người tưởng có thể nhờ cậy quân Minh lật đổ họ Hồ nên lúc đầu hùa
theo rất đông. Lúc thất vọng quay giáo thì con cháu họ Trần nào cũng
nghĩ mình có thể là vua Trần tương lai. Họ tranh đua với Giản Định,
Trùng Quang. Các nô tỳ cũ tưởng có dịp từ địa vị pháp lý thấp nhất
trong xã hội, vụt nhảy lên làm lãnh tụ, chủ vùng, và may ra, làm chủ
nước. Thế gia các hương ấp chưa vào vòng kềm tỏa của Trần - những
người của hội nghị Diên Hồng cũ, nay thấy bị đe dọa mất quyền, mất
mạng nên vùng lên phản kháng. Chủ nhân các vùng rừng núi thấy đầu
hàng cũng không xong, như trường hợp Phan Liêu, Lộ Văn Luật... Thế
là loạn tứ phương, không cần viện dẫn đến một tinh thần đại đoàn kết,
ý thức yêu nước, yêu quốc gia giả định nào cả. Tập nhóm Lam Sơn có
đủ hạng người quy tụ không phải là chuyện lạ nhưng điều cần thiết
cho vấn đề chúng ta bàn ở đây, là nòng cốt của nó chính là tập hợp
thiểu số trong vùng mở đường cho những liên hệ đi sâu về phía tây
Đại Việt, qua liên hệ trong giao thương, chiến tranh, chính các tộc
người đó sẽ cai trị các vùng đồng bằng phía đông qua nhiều thế kỷ liên
tiếp.
Địa vực của tập nhóm Lam Sơn khiến họ giao tiếp nhiều với tập
nhóm tộc Thái vốn đã thành lập các trung tâm chính trị bề thế trên đất
Lào ngày nay. Vì thế họ không chỉ gồm những người bản địa, hiểu
theo nghĩa các sử gia dân tộc muốn ta công nhận. Chúng ta không thể
biết rõ các thành phần Thái trong nhóm đã đến gần Lam Sơn vào lúc
nào, pha trộn ở đây đến chừng mực nào, và cũng không thể coi họ
thuộc quyền của Đại Việt Lý Trần được, như khi ta đã xét khả năng
của các họ này trong sự vươn quyền lực đến những nơi xa xôi, xa
Thăng Long, xa đồng bằng. Tuy nhiên rõ ràng cộng thêm với sự suy
sụp quyền lực ở Thăng Long, nhóm Lam Sơn đã trở nên tự chủ và
theo đó lại mạnh lên vì sự giao tiếp tăng tiến với phía tây. Việc Lê Lợi
giao tiếp với một thủ lãnh tộc Thái đóng nơi một vùng Chiềng gì đấy ở
Ai Lao, việc nhờ cậy Trịnh Khả là bằng cớ về liên hệ kinh tế, vây cánh
chính trị. Lam Sơn thực lục nhắc chuyện nhà sư núi Đá Trắng với tên