buồn thì giết. Hãn phải lo thân và chuẩn bị tìm người liên kết. Bế
Khắc Thiệu có mặt cùng phe trong chuyện thề bồi của Lê với Vương
Thông, ở địa vực tương đối gần, là ứng viên ưu tiên nhất của ông
tướng từng xông pha trận mạc, không chịu bó tay chờ người đến bắt.
Có điều cơ may của thời tao loạn đã qua, không dễ mỗi một lúc lại gây
nổi cơ đồ cho nên Hãn phải chịu chết. Chết vì bão lật thuyền hay vì
người anh hùng vùng lên lần chót? Và ông cháu ngoại Trần Nguyên
Đán nghĩ gì khi phải viết chiếu kết tội người anh em bà con? Chỉ vì
mối liên hệ đó mà chính ông cũng phải nằm ngục, cho nên thảo chiếu
cho vua rồi mà chưa an tâm, ông còn làm ráng một bài thơ ca tụng
chiến công bình Phục Lễ. Mưu mô cho nhiều thêm thì cũng chỉ dẫn
đến vườn vải mà thôi.
Trong biến cố này, ngờ rằng cũng có sự tâng công của một người
nguyên họ Trần: Trình Hoành Bá. Sử quan nêu sự hối hận về sau của
Lê Lợi, có nhắc tên những người nịnh hót bị bỏ ra ngoài mà Thái
Tông (đúng hơn, là một phe nhóm triều thần) muốn dùng lại. Đám văn
quan trung châu dựa thế ông vua khởi nghiệp, cương quyết chống đối
nên thành công. Vấn đề đáng chú ý ở đây là trong loạt người bị phế đã
kể, nhóm Nguyễn Thiên Tích (từng chú thích Dư địa chí của Nguyễn
Trãi) lại nhắm riêng vào một người, “sợ Hoành Bá ở trong quân nhất
định sẽ gây chuyện trở ngại, nên thích chữ vào mặt, đuổi về làm dân”.
Chuyện xảy ra vào lúc ông vua con mới lên (1434), năm sau mới có
lệnh kỵ húy đổi họ Trần làm họ Trình, nhưng rõ ràng là sử quan viết
theo thời mới. Vậy thì sao lại có sự thù hằn riêng biệt ghê gớm đến
thế, nếu phe nhóm trung châu của Tích không cho rằng kẻ kia ít ra
cũng được coi là người cùng quê hương bản quán mà đi tố cáo chết
người thì đó là một hành vi phản bội không thể tha thứ? Không thể
nhắm vào người của phe phái khác thì tập trung vào người cùng phe
thất thế như mình vậy.
Trường hợp Phạm Văn Xảo bị ghép với Đèo Cát Hãn khó tìm
liên hệ hơn. (Có thể vì chúng tôi không có một tiểu sử của Phạm Văn