Xảo). Nguyên chú của tờ chiếu trên không biết của ai, nhưng chỉ lặp
lại lời bên trong gán tội cho Xảo mà thôi. Có lẽ chuyện Xảo xảy ra
muộn hơn của Nguyên Hãn vì mối liên hệ với Trần ít rõ hơn, nhưng sự
thể đã xảy ra với Hãn thì Xảo cũng thấy là sẽ tới phiên mình. Kẻ được
Lê Lợi sai chiêu dụ Đèo Cát Hãn năm 1428 là một người họ Trần:
Trần Hồ. Mối liên hệ gán ghép với triều cũ thật rõ rệt (ít ra là trong
ngụ ý của Lê Lợi). Lời hiếu cho thấy rõ Đèo Cát Hãn là một lực lượng
đang lớn mạnh ở vùng tây bắc, Xảo muốn cứu lấy thân hẳn phải trông
chờ về phía đó. Nhưng quân lực Lam Sơn vừa thắng Minh xong,
nhóm Thái ở Mường Lễ cũng như các nhóm tương tự khác không thể
đương cự nổi.
Tờ chiếu “ban cáo thị cho thần dân thiên hạ” trên, là một xác
nhận quyền lực của tập đoàn lãnh đạo mới: “Phàm kẻ làm bề tôi nên
lấy Hãn, Xảo răn mình, là kẻ phiên trấn nên lấy Cát Hãn, Khắc Thiệu
răn mình thì thần dân của ta có thể cùng hưởng phúc lợi muôn đời mà
được tiếng lâu dài ở đời sau”, ở lời hăm dọa có ve vuốt này, ta thấy Lê
Lợi và tập nhóm Lam Sơn của ông chứng tỏ sự cố gắng đối xử không
phân biệt đối với các lãnh tụ cả hai vùng cao thấp. Hội thề với Vương
Thông có tên các thủ lãnh địa phương, trong đó có Bế Khắc Thiệu, Ma
Luân (?). Hoàng Nguyên Ý, phụ đạo trấn Thái Nguyên là Thượng
tướng. Phụ đạo Mường Mộc là Xa Khả Tham (sau được ban họ Lê) có
tước Trụ quốc Quan phục hầu - Nguyễn Trãi không có phần “trụ
quốc”; Xa Miên, chắc là bà con với ông phụ đạo kia, có chức thiếu úy
chỉ kém cấp bậc với chức thái úy đầu triều, rồi Đèo Cát Hãn chức tư
mã, Đèo Mạnh Vượng, con Hãn, được chức tư không... Ngay cả “nữ
sử (nữ quan) nội thần” của vua (Thánh Tông) cũng có người Chàm (sự
việc giết người năm 1509). Việc phong quan chức dù có ý chiêu dụ
nhưng căn bản là xây dựng bản thân tông tộc nên khi thấy nguy hiểm
là họ Lê giết, không cứ trong ngoài, đồng bằng rừng núi. Có điều sự
đe dọa ở ngoài biên mang tính cách địa vực nên để lại dấu vết thay đổi
trên cương vực lãnh thổ.