Trong lời kể tội Đèo Cát Hãn, thấy ông chúa Thái này có tham
vọng rất lớn. Không chịu về “chầu” Đông Đô mà còn mở rộng cương
vực, liên kết với các nhóm nhỏ hơn lấn đất Việt, rồi tự nhiên theo
tương quan cùng tộc Thái, lại chuyển qua chiếm đất Ai Lao, vấn đề
Đèo Cát Hãn không còn chỉ là của địa phương mà nối kết với những
va chạm khác, trở thành của hai nước Đại Việt và Lào. Sự tranh giành
quyền binh ở Luang Prabang cũng là cớ để Lê can thiệp (1434), mở
rộng cương vực, cai trị trực tiếp: “Bấy giờ các mường của Ai Lao, tuy
ngoài mặt nói là quy thuận nước ta, nhưng vẫn tráo trở bất thường, nên
triều đình phải đặt quan ở những nơi đó để trông coi”. Tuy nhiên sự
tranh chấp bên trong triều đình Đông Đô đã làm chậm phần nào sự lấn
chiếm. Với các nhóm Thái lớn như Bồn Man, Lão Qua, họ chỉ giương
oai, với các nhóm nhỏ, họ khích động cho đánh lẫn nhau, khi cần thì
ra quân địa phương đàn áp để giữ yên vùng biên giới thủ đắc.
Sự rối loạn bên trong cung đình sau khi ông chúa khởi đầu chết,
không phải là điều bất ngờ. Chính Lê Lợi cũng thấy trước nên “khóc”
lo lắng cho Đinh Lễ; “Nếu trẫm không còn thì còn ai biết khanh nữa,
sợ từ đây bị giáng truất mất thôi”. Nguyễn Thị Lộ “gièm” khiến ông
mất chức không phải là vì ganh tị như sử quan nghĩ, nhưng ở đất kinh
thành văn học mà ông đầy tớ cũ của chúa chỉ có mỗi việc là “sớm tối
chầu hầu, không lúc nào rời bên cạnh”, làm sao cho người ta nhớ đến
công xưa lúc hoạn nạn phá vây, đánh giặc? (Cũng may là chỉ biết hầu
hạ, không dám chen vào các tranh chấp phe phái nên được chết già,
quá thọ!) Đó cũng là một hình thức trả thù của nhóm trung châu
vướng víu với thời cũ, vốn chỉ có thể nho nhoe bằng chữ nghĩa, nay
cậy vào thực tế trị nước mà lớp võ tướng Lam Sơn không đủ khả
năng, có lúc phải cầu cạnh. Sự phân hóa bè nhóm trên đất lạ, trong
tình thế mới cũng trở nên phức tạp hơn. Vì các sử quan không để lại
chi tiết nên ta không thấy rõ tình thế nhiều hơn, nhưng có vẻ căn bản
của những biến động lúc đó là do nhóm cầm quyền Lam Sơn phải
thích ứng với vai trò trị nước khi nằm ở trung châu. “Bè đảng riêng