qua phát hiện đào bới. Cái yoni từng nằm trên trống đồng. Và trong
dân gian còn có tục thờ nõ nường, rước sinh thực khí nam nữ, biểu
diễn hành động giao hợp, qua mặt thời kỳ thanh tẩy xã hội chủ nghĩa,
để còn tái hiện lễ hội Trò Trám (lấp đầy?) trong năm 2001, mở màn lễ
Mật làm việc tính giao thật sự cho trai gái làng Dục Mỹ, huyện Lâm
Thao, tỉnh Phú Thọ thưởng lãm, dưới sự chứng kiến của phóng viên
ngoại quốc quay phim làm tài liệu. (Tin của nguyệt san Khởi hành,
California, số 55, tháng 5-2001, tr. 3). Các lễ cầu ngư của dân chài
Việt dọc biển miền Trung không xa lễ Trò Trám trên. Và xa tuốt về
phía nam, trong đầu thập niên 1970, một người ở Phan Thiết còn nhớ
trước 1945, hằng năm người Chàm thường tụ về một khu vực đồng
trống bên ngoài thành phố để tế thần, với nghi lễ như Trò Trám trên.
Những người chép bài chú Đà la ni cho Đinh Liễn hẳn là có chứng
kiến những lễ hội tương tự trong thế kỷ X của họ. Bánh giầy có dáng
một cái yoni mà câu vè: Trúc Phê có tiệc bánh giầy, Bên Á hả miệng
bên này chày đâm, như một hình tượng về hành động fellatio, oral sex
đã có trong ngôn ngữ thường tục (bú cặc). Tập hợp “bán trôn nuôi
miệng” chứng tỏ người ta đã biết về kê-gian/anal intercourse. Và
thường vẫn có những từ chỉ các hành động cunnilingus, masturbation,
zoophilia mà vì ảnh hưởng thánh giáo của giới nho học, người ta chỉ
còn dùng chúng như những lời chửi mắng thô tục mà thôi: bú lồn, xụt
cặc/t, đụ bò.
Các từ ngữ dùng cho sinh hoạt cơ bản của con người thường là
các từ gốc gắn liền với tộc đoàn mà sự che giấu như trên càng khiến
cho chúng mang tính xưa cũ hơn hết. Trong tiếng Việt, hai chữ “vợ
chồng” đã mang một ý nghĩa cụ thể về sinh hoạt tính dục mà người ta
không để ý tới. Nếu nhớ đến cách giải thích sự liên hệ giữa các phụ
âm b, v trong các chữ bua/vua (chúa), phân bua/vua... rồi liên hệ với
trường hợp có sự biến đổi vợ/bợ, để kết hợp với chữ “chồng” thì hiểu
rằng người xưa đã cụ thể hóa hành động giao hợp thông thường nhất