Từ Vinh, cha Từ Đạo Hạnh, lẻn vào chỗ ở của cung nhân), hẳn vì thế
mà sử quan ghi là “việc bị phát giác”. Thánh Tông giận sai chém
Nguyễn Bông, nhưng Sùng Hiền Hầu lơ chuyện vợ mách. Điều đó
được kể ở Thiền uyển tập anh đời Trần, chứng tỏ người đương thời
từng in trí theo một lý thuyết để không cho là chuyện ghi lại này có ý
nghĩa “lợi dụng bậy bạ”.
Trần nữ - con gái họ Trần
Sinh hoạt tính dục của người họ Trần thường bị các sử quan đời
sau chê trách. Với ông vua (Thái Tông) thì chê trách nhẹ nhàng:
“Chốn buồng the cũng có điều hổ thẹn”, căn cứ trên đạo lý: “Bỏ luân
thường, mở mối dâm loạn”. Nhưng với ông quan (Trần Thủ Độ) thì lời
chửi mắng “thói chó lợn” được tung ra như để hả ấm ức không thể
thốt ra hết với vua. Tuy nhiên các chứng nhân đương thời thì lại không
có thái độ hùng hổ ấy. Lê Văn Hưu chỉ chê gián tiếp về các cách tung
hô xưng tụng, Lê Tắc không nói một lời về sinh hoạt trong nhà phía
chủ. Hai người kia là thủ hạ của dòng họ cầm quyền không nói làm gì,
nhưng Hồ Nguyên Trừng đối kháng, ít ra cũng thuộc dòng họ “cướp
ngôi”, thế mà trong hồi ký Nam Ông mộng lục, ông này cũng không
nhắc đến điều gọi là sự dâm loạn của họ Trần như người sau.
Phan Phu Tiên (1455) đổ thừa cho người thứ nhất (Thái Tông) là
“mở mối dâm loạn... đầu têu cho Dụ Tông” sau này. Nhưng sử quan
chỉ nói cho sướng miệng chứ Trần Cảnh lấy chị dâu là do sự sắp đặt ép
buộc của Trần Thủ Độ và bà mẹ vợ Linh Từ, nguyên Trần nữ - con gái
họ Trần. Ông đã trốn đi nhưng thấy “vua ở đâu thì cung điện (xây) ở
đó”, nên phải trở về. Sinh hoạt phóng khoáng, buông lung là của cả
người họ Trần, của người đương thời chứ không phải do Thái Tông
khởi xướng.
Hãy cho rằng Trần Quốc Tuấn cướp công chúa Thiên Thành, con
Thái Tông, em con chú của mình, là muốn phá gia đình kẻ đã làm tan
rã nhà mình, trước khi được nghe lời trối phải báo thù của cha. Tuy