“cô Hai họ Trần”. Trần Lý còn một người con gái nữa được gọi là “cô
Ba họ Trần” gả cho Nguyễn Đường (1215) để ràng buộc người này
khỏi thông đồng với Nguyễn Nộn, đến khi người này bị tử trận (chết
ngay sau đó) lại gả cho Đoàn Văn Lôi (1218), một người con của
Đoàn Thượng, thủ lãnh của hệ thống họ Đoàn ở Hồng Châu. Vì các
thứ bực này mà ta khó chấp nhận Trần Tự Khánh (+1223) là “anh” của
Trần thị theo Toàn thư, vì đã có người anh cả là Trần Thừa (cha Trần
Cảnh/Thái Tông). Tuy nhiên nếu xếp Trần Tự Khánh sau cả cô Ba, thì
tuổi ông ta có thể là quá nhỏ so với những hoạt động chính trị và quân
sự của ông, vốn có tác động rất lớn trong việc gây uy thế họ Trần, dẫn
đến việc chiếm ngôi mà Trần Thủ Độ chỉ là nguôi kế tục. Vấn đề có
thể giải quyết nếu cho rằng họ là những người cùng cha khác mẹ.
Chúng ta ráng chờ đợi sự chứng minh rành rẽ, và bây giờ trở lại với cô
Hai.
Lại phải thấy ĐVSL không bao giờ liên kết cô Hai và công chúa
Thiên Cực: cô Hai họ Trần đi với hoàng tử Sảm (Huệ Tông sau này),
còn công chúa Thiên Cực chỉ xuất hiện trong những chuyện thông
dâm hấp dẫn với người khác mà thôi. Điều trở ngại khác là trong
chuyện thông dâm với Tô Trung Từ/Tự (tháng 6âl. 1211) thì sách có
nói rõ chồng cô là Quan nội hầu Vương Thượng. Có một Quan nội
hầu Vương Thượng ở tận Lạng Châu “xa xôi hiểm trở...” như lời Đàm
Dĩ Mông can Huệ Tông khi ông vua muốn dẫn gia đình lên đấy tránh
Trần Tự Khánh, tuy rằng cuối cùng ông vua vẫn có mặt nơi ấy (đầu
1214). Lạng Châu trong tranh chấp cũng thường đổi chủ. Tháng Giêng
âl. 1212, Đinh Khôi đánh Lạng Châu, cướp các tài vật trong nhà công
chúa Thiên Cực rồi kéo đi. Điều này là nói về một Thiên Cực khác
biệt với cô Hai họ Trần, bà công chúa của năm 1167 gả về cho châu
mục Lạng Châu là Hoài Trung Hầu, và sử quan vì ghi theo lối hồi cố
mà lẫn lộn hai người. Bà Thiên Cực lúc xảy ra các chuyện thông dâm
(1209, 1211) nếu mà của Lý thì đã quá già, hẳn không đủ để Phạm Du
say mê đến mức lỡ hẹn quân tình được. Chuyện Tô Trung Từ thông