lối cho dòng tưởng tượng: “Nhà vua (Cao Tông) sai Phạm Du đến lộ
Hồng để huấn luyện quân sĩ sắp đánh người ở Thuận Lưu. Biết đã đến
lúc dân Hồng đi đón mà Phạm Du còn cùng với công chúa Thiên Cực
tư thông, không ngờ qua khỏi giờ phút ấy thì đã sai hẹn với người
Hồng rồi. Phạm Du bèn lên thuyền theo đường sông mà đi đến bến Cổ
Châu mới dừng lại, rồi theo đường bộ đến xã A Cảo thuộc vùng Ma
Lãng thì bị người ở Bắc Giang là Nguyễn Nậu và Nguyễn Nải bắt đưa
cho vương tử Sảm giết đi”. Một chuyến phiêu lưu tình ái đầy hấp dẫn
mà thiếu người khai thác thành trường thiên tiểu thuyết hoặc phim ảnh
bây giờ!
Khúc dạo đầu của cô Hai họ Trần khiến ta không lấy làm lạ với
sinh hoạt tính dục của người họ Trần về sau. An Sinh Vương Trần
Liễu nhân nước lụt chèo thuyền đi chầu, ghé vào cung họ Lý hiếp dâm
cung phi tiền triều (1238), tuy vẫn bị phạt cho phải phép nhưng cung
Lệ Thiên ấy lại được đổi tên là Thưởng Xuân, tỏ rõ một ám ảnh thích
thú của toàn dòng họ mới vừa sang cả, được dịp thành hĩnh. Đã nói
chuyện Trần Quốc Tuấn. Đã nói chuyện thái tử Trần Hoảng (Thánh
Tông). Hãy kể thêm chuyện Trần Khánh Dư và công chúa Thiên Thụy,
vợ Hưng Vũ Vương Trần (Quốc?) Nghiện. Bà công chúa, vướng mắc
với vị thế cao sang, vẫn không biết nể nang dè dặt để cứ theo ý thích
riêng, tìm lạc thú nơi khác với dinh thự của ông cha chồng đại vương
oai thế trùm trời. Đến như anh họ Đỗ (Khắc Chung) được mon men
làm họ Trần mà cũng “kết” với gái họ Trần, vợ vua Chấm, tuy có bị
dân chính thống chửi mắng phải tránh né, nhưng rốt cuộc chỉ khi chết
đi mới bị trả thù trên cái xác, nguyên nhân lại không phải vì chuyện
trong buồng kín!
Điều đáng chú ý là sự chủ động của những người con gái họ Trần
trong việc tìm người phối hợp, giữa sự o ép của tình thế. Cái ego đàn
ông của họ Trần không phải không mạnh. Trần Duệ Tông đánh
Chiêm, tự thân xông tới, bị đại tướng can ngăn, liền chê: “Ngươi thật
là đàn bà” rồi sai lấy áo đàn bà mặc cho! Nhưng bà Thiên Cực một