thời tung hoành trên tình trường, rốt lại lấy Trần Thủ Độ không phải là
bị ép uổng, rồi sau đó đã chuyển sức xung động của mình vào việc
quân cơ. “Khi... kinh thành thất thủ, Linh Từ ở Hoàng Giang, giữ gìn
hoàng thái tử, cung phi, công chúa và vợ con các tướng soái thoát khỏi
giặc cướp, lại khám xét thuyền các nhà chứa giấu quân khí đều đưa
dùng vào việc quân” (Ngô Sĩ Liên). Đến cuối đời, vai trò đàn ông hết
nổi bật, còn thêm tàn tạ nữa, thì hành tung của các bà lại hiển hiện rõ
rệt như vào thời dòng họ còn là dân dã. Hoàng hậu của Phế Đế
(+1388), năm 1393 đi chơi hồ Tây với Trần Nguyên Uyên (+1395), bị
Nghệ Tông đem gả cho em Uyên là Trần Nguyên Hãng (+1399) để
làm nhục, rốt lại trong biến loạn Minh (1406) thấy cùng với Trần
Nguyên Chỉ chạy ra Đồ Sơn. Ông tư đồ Trần Nguyên Đán thấy thế
nước nghiêng ngửa, hạ giá kết thân với họ Hồ nổi lên cũng khiến cho
cô Thái bắt chước cha, có thai với anh đồ dạy học sợ tội bỏ trốn,
không biết có phải từ đó đã sinh ra đại công thần Nguyễn Trãi sau này
của triều Lê hay không.
Nhưng nổi bật nhất là công chúa Thiên Ninh (tên Bạch Tha,
Ngọc Tha), con Minh Tông (+1357), lấy chồng năm 1342, trong biến
loạn 1370 thấy có hai con đủ lớn để âm mưu giết Dương Nhật Lễ,
không thành. Con chết, mẹ chết, Thiên Ninh đóng vai trò tích cực
trong việc lật đổ Dương Nhật Lễ, xúi ông anh Trần Phủ lừng khừng,
nhút nhát: “Anh phải đi (tránh nạn) đi! Em sẽ đem bọn gia nô dẹp nó
cho!” Với công phục nghiệp cho họ Trần, bà được đổi tên là Quốc
Hinh/Hương-thơm-của-vua/nước, với tước phong Lạng Quốc Thái
trưởng công chúa. Tuy nhiên lại cũng giống bà tổ Thiên Cực, bà
không thấy thắc mắc về khía cạnh sinh hoạt tính dục của mình. Có cậu
em hoàng đế, vì danh y Trâu Canh cứu khỏi chết đuối lúc ba tuổi,
“châm” chữa sao đó mà bị liệt dương, Thiên Ninh liền chịu lấy thân
mình chữa bệnh. Chuyện kể là vào năm 1351, lúc cậu vua mười lăm
tuổi nhưng đã lấy vợ từ hai năm trước, còn bà chị thì có chồng đã
được chín năm. Sử quan cẩn thận ghi lại bài thuốc, chắc là để dành