nể trọng, về chiến thắng thấy có hàm ý phân vân. Cho nên khi chết
dặn con: “Phải hỏa táng... bí mật chôn trong vườn... san đất trồng cây
như cũ... phải làm sao cho mau mục”. Sử quan không phải nói xấu ông
mà dựa vào ý chôn cất theo cách “để người đời không biết chỗ nào”
nên hiểu lời dặn đó là đề phòng quân Nguyên, “sợ sau này có thể xảy
ra tai họa đào mả chăng”, nghĩa là sợ rằng quân Nguyên còn có thể
sang, và ta còn có thể chạy, không chắc có thể trở lại nhà cũ được
không!
***
Con người như thế được ông cha cho “tìm khắp những người tài
nghệ để dạy” con, đào tạo con với mục đích khác: chỉ là để trả thù
nhà! Thù đó có lúc phải chịu chìm trong lãng quên nhưng vẫn được
nung nấu gần suốt cuộc đời. Thế mà rốt cuộc không đạt được ý
nguyện của cha, lại dùng chính sự tạo dựng kia để trở thành người
phục vụ đối thủ. Nhưng ông không phải chịu trách nhiệm về sự đổi
thay ấy trong đời mình - trong một chừng mực nào đó, ông cũng chỉ là
một đơn vị trong biến động mà thôi. Và tuy quá khứ đã thành hình
nhưng ta vẫn còn muốn hỏi: Nếu quân Nguyên sang mà không có một
Quốc Tuấn được đào luyện kỹ như thế thì sao? Nếu không có quân
Nguyên sang thì sao? Triều Trần có một người cướp ngôi thành công,
hay sử Trần sẽ có thêm một dòng khó hiểu: “Tên Tuấn bị chém ở.../bị
sung làm khao giáp... miễn tịch thu gia sản vì ‘ngày trước có công lớn’
(chuyện một người năm 1309), vì là trong dòng họ nhà vua...” như ở
những đoạn văn sử nơi khác?
Tháng Chín 2006
Nguồn: Đại Việt sử ký toàn thư.