quần áo cùng chỗ, không dùng chung khăn lược, không trao vật gì tận
tay... Nếu có trao, người nữ phải cầm một cái thúng, không có thúng
thì hai bên ngồi xuống đặt vật xuống đất rồi mới nhận của nhau. (Kinh
Lễ đã dẫn, tr. 41,135). Nguyên tắc “trai gái không được tắm chung” đã
được đề ra trong “24 điều giáo huấn” của thời Hồng Đức. Chắc là bắt
chước của Đại Việt nên vài thế kỷ sau đó, một giáo phái Tin Lành Mỹ,
giáo phái Shakers cũng chủ trương nam nữ ăn riêng, làm lễ riêng,
không được bắt tay nhau, cả đến ngăn cấm tình dục nữa. Chỉ vì giáo
chủ “Mẹ Lee” của phái này nằm mộng thấy mình trở lại Vườn Địa
Đàng, gặp cảnh ông Ađam bà Êva giao hợp khiến từ việc đó phát sinh
muôn đời phiền lụy khổ ải cho nhân loại (Sex..., tr. 187). Thánh Tông
lại muốn vươn lễ giáo đến cả các dân tộc thiểu số nên sắc chỉ 1470
cũng nhắc đến việc trị tội những người Man lấy vợ cả, vợ lẽ của anh
em đã chết rồi, cho là phạm đến luân thường đạo lý (như khi mắng
chửi vua Chiêm) mà không biết rằng đó là tục lệ thường của họ. Và
chắc Thánh Tông cũng không biết rằng ngay trên vùng quyền lực trực
tiếp của ông, người dân cũng chỉ quan tâm đến một nửa của một trong
24 điều giáo huấn kia. Nhà văn Chu Tử còn thấy ở gần quê ông (Sơn
Tây), phụ nữ vẫn tắm truồng, và có lần cậu bé Chu Văn Bình (lén đi
coi) đã bắt quả tang ông thầy khả kính của mình cũng lảng vảng gần
đó!
Lê Thánh Tông với tam cung lục viện không màng đến việc sử
quan chê ham mê tửu sắc, bởi cho mình có quyền đó nhưng không ngờ
con cháu mình còn ngon lành hơn. Lê Tương Dực tuy để các quan ra
văn thư làm phép khuôn mẫu cho việc trị bình muôn đời, cấm các
quan không được sai người dắt mối đĩ để vui chơi, nhưng có sẵn người
thì cũng không nề hà gì mà không thụ hưởng. Vua “sai bọn nữ sử (đàn
bà con gái trong cung) trần truồng chèo thuyền chơi trên hồ Tây... Vua
cùng đi chơi thích lắm!” Vào nửa sau thế kỷ XVIII, chúa Trịnh Sâm
bắt chước cũng không có gì lạ. Lê Thánh Tông mắng chửi bọn man di
mọi rợ nhưng không ngờ con cháu mình lúc thất thế cũng phải lâm