người phụ nữ đủ khả năng thách đố: “Ông ăn chả thì bà ăn nem, đầy tớ
có thèm thì cho một miếng!” Nhìn lại các án lệ được ghi lại và các sự
cấm đoán được nêu ra trong luật thời “phong kiến” thì thấy không có
gì lạ dưới ánh mặt trời, kể cả sự phóng túng loạn luân. Chúng ta cũng
không nhắc lại các lễ tiết phồn thực đã kể. Chỉ biết rằng sinh hoạt
thường trực của xã hội ở tầng lớp đông không thiếu chỗ cho sự buông
thả của người có vợ, có chồng hay không. Và điều đó thì không có ông
thánh cũ hay mới nào ngăn chặn được.
Tuy nhiên lại cũng không có nghĩa là sự kỳ thị giới tính không
còn nữa. Nó lại tăng thêm vì có sự phối hợp của thành kiến trong quá
khứ ăn sâu vào tâm tính nhân loại, cộng thêm với lễ giáo mới. Hiện
tượng kinh nguyệt là điều ghê sợ, gây cấm kỵ khắp nơi (Sex..., tr. 43,
66), cũng có ở Việt Nam: “Đồ đội quần đàn bà!” “Đồ ăn máu què, ăn
quần (có máu) què!” Ngô Sĩ Liên chê: “Nữ sắc làm hại người ta quá
lắm. Thị Lộ chỉ là một người đàn bà thôi, Thái Tông yêu nó mà phải
chết, Nguyễn Trãi lấy nó mà cả nhà bị diệt, không đề phòng mà được
ư?” cùng với các truyện, tuồng tích đem lại hình ảnh con Đắc Kỷ hồ ly
tinh, con Võ hậu lăng loàn... trong đầu óc dân chúng bình thường về
sự khinh miệt “đàn bà đái không khỏi ngọn cỏ”. Sự phán xét thiên lệch
này thấy tăng thêm trong tương quan sex đối với các tập họp thiểu số.
Thật ra thì sự phân biệt đa số, thiểu số không phải chỉ bởi nguồn
gốc chủng tộc mà còn vì trình độ phát triển của tập họp, uy thế chính
trị của người cầm đầu phe nhóm nữa. Đinh làm việc “đại nhất thống”
xong, khi mất ngôi thì tập đoàn xa gần của họ trở thành “man lão” để
người cầm quyền mới phơi khô thịt, bắt làm nô lệ xây thành. Lê, nếu
đánh Minh bại thì cũng chỉ là một thứ Phan Liêu lêu bêu. Lê thắng nên
từ tù trưởng nơi núi rừng trở về nghênh ngang trên đất Thăng Long
của họ Trần quý hiển. Nguyễn đường bệ ở Phú Xuân/Huế, bỏ lại
người cùng xứ với ông tổ Nguyễn Kim còn vướng chữ “mường” đến
ngày nay. Tất cả, rốt lại, chỉ còn là một tập họp “người nói tiếng Việt”
(chữ của ông K. W. Taylor) có trình độ phát triển cao hơn vì có sự tiếp