xúc rộng lớn hơn những tập họp trong bìa rừng hóc núi mà họ không
tránh khỏi giết chóc, lấn chiếm, giao tiếp, có khi tận trên giường ngủ.
Năm 1499 có lệnh cấm Quảng Nam không được bắt người Man
và mua bán nô tỳ tư. Lê Quý Đôn nhắc đến việc buôn nô lệ “man” trên
đất Gia Định, không cho biết gì thêm về sinh hoạt “trong nhà” của các
điền chủ kia, nhưng hiển nhiên là làm sao tránh khỏi có những dòng
giống phát xuất từ đó mà vì chẳng có điều kiện lưu giữ chứng tích nên
ta không có các hậu duệ kiểu của ông tổng thống Jefferson, trên đất
Việt? Chủ thể Việt ở Gia Định cũng khiến cho một bộ phận lai khác
trở thành Việt: lớp người Trung Hoa Miên bị gọi một cách khinh miệt
“đầu gà đít vịt” lại có thế lực kinh tế, và chủ yếu ở vấn đề ta đang bàn,
là mang dáng vẻ sex thu hút. Trong tình hình giao tiếp chung đụng thì
tầng lớp dưới của xã hội vì nhu cầu sinh lý có thể vượt qua được sự
khác biệt chủng tộc. Có lấy làm lạ chăng, nếu ta thấy con cháu người
tù dân Hưng Nguyên thế kỷ XVII sống ở đất Kontum ngày nay, có
người “tóc quăn” như Nguyễn Huệ? Con trai đàn ông đi đánh giặc đâu
có mang theo vợ để đến khi bị đày ải thì khỏi tìm đến các cô sơn nữ?
Trong cuộc chiến vừa qua, dân “Việt” tiếp xúc với người Thượng ngày
nay thường xuyên, sát sao hơn. Đám lính tráng thô lỗ của các thành thị
miền Nam được dịp biết gái Thượng để chê về động tác làm tình của
họ. Các cán bộ ba cùng cà răng căng tai, nghiến răng ngồi giữa nắng
để cho ruồi trâu cắn làm một thứ initiation hội nhập, và học ngôn ngữ
địa phương đến làu thông đủ qua mặt chiến dịch Phượng Hoàng, ngày
nay tuy vẫn không lên tiếng, nhưng chắc còn giữ những kỷ niệm “bắt
cái nước” nơi bìa rừng, trên nhà gác. Bởi vì, lại vẫn phải nhắc, điều đó
không tránh khỏi. Những người dân di dời sau 1975 (dân Tày, Nùng
đến Bù Đăng, Thái Bình vào Bình Dương, Sông Bé, Hà Nam Ninh
vào Bảo Lộc, Thuận Hải, người nghìn nghịt trên vùng Gia Lai,
Kontum, Đắc Lắc...) chắc vì là số đông Việt tràn ngập nên hẳn không
có cơ hội giao tiếp thân mật với người bản thổ, Xa về phía bắc, lại là
chuyện của các ông quan Tây ta lên vùng người Thái được chủ nhân