này cũng gây nên lầm lạc do kiến thức yếu kém của thời đại: đời nhà
Nguyễn có một viên đội thị vệ bị tử hình vì ăn nằm với một hoạn quan
khiến người này có thai, sinh con - đây là một người phụ nữ thật sự!
(A. La Borde, “Les eunuques à la Cour de Hue”, Bulletin des Amis du
Vieux Hue 1918, tr. 121-122. Tác giả thấy có một hoạn quan vú vê to
sồ!) Và như sẽ thấy, có dấu hiệu những người được gọi là “thái giám”
đầu Lê không hẳn là “hoạn” quan.
Nhưng thông thường, hoạn quan là kẻ bị hay được thiến để vào
hầu hạ trong cung cấm. Cửa cung là “cửa vàng” do hoạn quan trông
coi nên chức danh này có tên là Hoàng môn lệnh. Hầu hạ cung đình
dẫn đến những đặc ân cho bản thân và cả gia đình. Cho nên ngay từ
đời Lý đã có chiếu cấm tự hoạn (1162). Cổ Hy Lạp, ở đảo Chios có
chuyên viên thiến người rồi đem bán cho nhà quyền quý. Cung cấm
vua chúa Hồi giáo có hàng bảy tám trăm nô lệ da đen bị hoạn, hầu hạ
các bà. Hoạn quan nổi danh nhất trong lịch sử Việt là Lý Thường Kiệt,
“khi còn ít tuổi vì vẻ mặt tươi đẹp được sung làm Hoàng môn chi
hậu”. Sử quan chép chuyện năm 1105, khi Lý Thường Kiệt chết, mà
né tránh chỉ để ý nghĩa bị thiến giấu trong chức tước nêu ra, trong lúc
Phan Huy Chú về sau dùng chữ “tự thiến” không phải là không ngầm
có ý nghĩa hạ thấp tư cách của ông (Lịch triều..., Nhân vật chí, tr. 308).
Ý nghĩa cao quý của việc hầu hạ Con Trời nằm trong tên quyển
sách được ông Kim Dung kiếm hiệp hóa mà lớp người ở miền Nam
những năm 60 của thế kỷ vừa qua ai cũng nghe tên, có điều không biết
đó là sách chỉ phương cách thiến an toàn: Quỳ hoa bảo điển. Lâm
Bình Chi, Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền, Dương giáo chủ... ai cũng
phải qua cái cầu “giơ dao chém phăng một cái” mới có thể bắt đầu tập
luyện võ nghệ tuyệt luân, và chắc chắn sẽ trở thành võ lâm minh chủ.
Chỉ có điều bất tiện là các bậc anh hùng cái thế này sau đó râu rụng
sạch, tiếng nói eo éo, chạy xa vợ, hay như Dương giáo chủ võ nghệ
cao cường hơn thì ru rú trong phòng kín đan thêu, mê trai. Quỳ hoa
bảo điển là “sách báu khuôn thước của hoa quỳ”. Vua là mặt trời để