Chuyện bắt đầu từ tháng 2âl. 1743 khi ông hoạn quan Hoàng Ngũ
Phúc vốn chỉ loanh quanh lẩn quẩn trong Hình phiên của Trịnh, bỗng
nảy ra ý muốn chơi trội, đem dâng cho Trịnh Doanh 12 điều binh pháp
để dùng dẹp biến loạn đang xảy ra khắp nơi. Cũng tưởng chỉ là để lòe
kiếm chút ân huệ, không ngờ chúa nghĩ rằng quả thật có người tài ẩn
danh mà lâu nay không được biết, nên cho phép ông hoạn quan ra trận
chống với tay Quận He Nguyễn Hữu Cầu kiệt hiệt đương thời. Nên
chép nguyên văn của sử quan Nguyễn để thấy khởi đầu của một danh
tướng: “(Hoàng) Ngũ Phúc mới được nghe mệnh lệnh, rất lấy làm lo,
vì từ trước chưa từng đi chiến trận bao giờ. Có người khách khuyên:
‘Nên vay một vạn quan tiền công để mộ lấy những tay tráng sĩ.’ Ngũ
Phúc nói: ‘Nay vay tiền công, một ngày kia bắt phải nộp trả, thì lấy
tiền đâu mà trả được?’ Khách nói: ‘Tục ngữ có câu: Tướng vô tài, sĩ
bất lai, nghĩa là người làm tướng mà không có của thì không bao giờ
dũng sĩ tìm đến. Nếu ông thật lòng theo kế của tôi thì những tráng sĩ
đều hết sức với ông, quyết thắng được địch, từ đấy sẽ được vừa sang
vừa giàu, có lo gì cái món tiền vạn quan? Nếu nhỡ ra vấp váp đến chỗ
không thể nói được thì còn ai trách cứ món nợ ấy vào đâu được nữa?’”
(Cương mục, II, tr. 563-564). Có chút khó hiểu trong nhóm từ “tiền
(của?) công” nhưng hãy dừng lại chuyện vay, trả nợ và đường công
danh của ông tướng. Câu chuyện cho thấy cái liều lĩnh lưu manh trong
thực tế của một anh thương buôn: phải có của mới có quyền lực, có
quyền lực thì tìm ra tiền rất dễ, mà lỡ không thành công thì với chút
dư danh của tướng soái, cũng không ai nhắc đến nợ nần! Nhưng điều
đáng chú ý là, Hoàng Ngũ Phúc, chắc thuộc sắc tộc Nùng nên dễ quen
thân để vấn kế ông lái buôn Con Trời kia.
Chúng ta cũng có thể đoán là cùng sắc tộc, một ông hoạn quan
khác sống gần hơn thế kỷ trước: Hoàng Nhân Dũng. Ông hoạn quan
được Trịnh Tráng yêu quý, cho đổi họ Trịnh, lấy tên là Trịnh Lãm,
nhân việc Thanh đánh Minh, đã từng được sai dẫn thuyền chiến qua
cướp Quảng Đông (1647) không thành, nhưng có lẽ cũng là chứng cớ