để Trịnh Tráng giương danh với nhà Minh tàn tạ, và được phong làm
An Nam phó quốc vương (1651). Nhưng Trịnh Lãm rốt lại bị giết
(1652) vì “kiêu ngạo càn rỡ... mưu nổi loạn”. Đoán là gốc Nùng
(Cương mục không có chú về gốc gác người này) vì thấy sử thần Lê
kể tội “vụng trộm nuôi người có tà thuật”. Không rõ hoạn quan Trịnh
Lê là người bị thiến hay có ẩn cung, nhưng sự việc có người thiểu số
trong cung Trịnh chứng tỏ nguồn cung cấp ở đồng bằng đã không đủ
cho nhu cầu trong khi con đường thăng tiến cao vòi vọi khiến người
thiểu số dễ chấp nhận hy sinh. Thêm nữa, sự thiên ái đến mức thân
thiết ngay từ thời gian dựng nghiệp vững vàng ở Đông Kinh như thế
cũng có thể là do sự tương đồng về nguồn gốc thiểu số của chính họ
Trịnh mà ra. Hoạn quan Nùng thời mới khởi nghiệp trung hưng chưa
kịp thích ứng (có thể là từ cả phía người chủ Trịnh) nên bị giết, nhưng
hơn một thế kỷ sau, Hoàng Ngũ Phúc đã biết phối hợp sự uyển chuyển
luồn lọt với khả năng phục vụ để nổi bật trong triều chính họ Trịnh.
Vai trò hoạn quan của Trịnh nổi bật nhất từ khi Trịnh Giang làm
chúa (1729-1740), đặt ra giám ban (4âl. 1739) ngang hàng với văn, võ
ban đương thời. Lại cũng vì sử là của nho thần viết ra nên ta không
thấy chi tiết tổ chức: “Theo chế độ cũ, các quan chỉ có hai ban văn và
võ. Đến nay bọn hoạn quan lộng quyền, (Trịnh) Giang mới đặt thêm
giám ban. Hạ lệnh: ai thi khảo trúng cách sẽ được trao cho quan chức.
Các quan lấy làm hổ thẹn nhưng không ai dám nói” (Cương mục, II, tr.
503). Nắm quyền chính là ông Nùng Hoàng Công Phụ, trước tiên đã
củng cố sự ổn định bên trong với việc Trịnh Giang giết hoạn quan Đỗ
Bá Phẩm (1734), rồi gièm pha giết Trương Nhung (1736), ông-cậu của
Giang, thuộc phe nghịch. Tiếp theo, Phụ tìm cách giải tỏa sự cô lập
bằng cách xúi Trịnh mở khoa thi ngay trong phủ chúa (1736), lấy
riêng Trịnh Tuệ, người trong họ, đỗ trạng nguyên (?), để ông này vào
làm tể tướng (6âl. 1739) “kẻ trong người ngoài xướng họa với nhau”,
tạo mối liên kết văn, giám ban. Hoàng Công Phụ có vẻ còn nhiều toan
tính to lớn hơn, vì đã từng nuôi Nguyễn Tuyển, một lãnh tụ của cuộc