tướng “được phối hưởng trong cung miếu của chúa” này, kể cả việc
làm sắc thần giả để thời mở cửa bán cho Việt kiều lùng tìm đồ cổ. Sử
xưa đã ghi rất nhiều công lao đánh trận của ông, trong đó có luôn việc
chiếm Phú Xuân, không ngại gây tức giận cho nhà Nguyễn.
Nhưng trước hết, Hoàng Ngũ Phúc là tôi của Trịnh, chỉ vì phải
khen nên Phan Huy Chú đã lờ đi chuyện phục vụ nội cung, ví dụ như
khi Hoàng cùng với Trịnh Sâm giam, giết thái tử Duy Vĩ (1769, 1772).
Lập công trong vụ này thấy thêm có tên hoạn quan Phạm Huy Đỉnh.
Vai trò hoạn quan trên chính trường Trịnh không giảm đi vì giám ban
bị loại bỏ mà còn tăng thêm với nhu cầu củng cố dòng họ nhà chúa,
“Hoàng Ngũ Phúc và Đàm Xuân Vực bè đảng nâng đỡ nhau, vì thế
người ngoài bàn tán xôn xao. Ngũ Phúc xin Trịnh Doanh đặt lệnh cấm
nghiêm ngặt để khóa miệng mọi người như không sao cấm chỉ được”
(Cương mục, II, tr. 654). Hoạn quan cầm quân, nhất là lại thắng trận,
nên văn quan theo hùa cũng là chuyện thường. Lê Quý Đôn cùng với
hoạn quan Phạm Huy Đỉnh làm cho nội điện vua Lê vắng ngắt từ
1773. Cũng Lê Quý Đôn với hoạn quan Chu Xuân Hán đi kiểm tra mỏ
đồng Tụ Long đòi hối lộ 3.000 lạng bạc (1779). Cho nên có gì là lạ khi
Trịnh Khải muốn chuẩn bị đảo chính (1780) lại hỏi vay 1.000 lạng của
Chu Xuân Hán! Hoàng Ngũ Phúc khi nên danh phận hẳn phải tự cười
thầm mình, lúc nhớ chuyện xưa kia đã từng lo không trả nổi nợ.
Những rối loạn về nội cung ở Đàng Trong lúc cuối đời cũng có
sự tham dự của hoạn quan nhưng không cho thấy họ có vai trò nổi bật:
thái giám Cửu Đức có vẻ như chỉ phù trợ cho Trương Phúc Loan. Có
lẽ là do tình hình phát triển ở đây khiến cho những mâu thuẫn không
co lại trong nội bộ; các nguồn lợi khai thác với thương nhân khiến cho
ai ít nhiều cũng có phần, khỏi tranh giành gay gắt. Ngạn ngữ địa
phương còn để lại một danh xưng dân chúng dành riêng cho thái giám:
“Đẻ ông Bộ, đẻ cho làng nhờ”. Chứng nhân LM. Koffler thấy (1755) ở
Đàng Trong có ba quan hoạn lớn quyền, một quan trông coi Nhà Đồ,
tức là tài chính phủ chúa, hai quan kia trông coi việc thương mại, mua