“TIỀN BẠC”, VĂN CHƯƠNG VÀ LỊCH
SỬ
(Trước 1975, nhân chạy quanh tìm được mấy đồng tiền xưa -
không xưa lắm nhưng cũng đủ gọi liều lĩnh để kẻ hèn này viết lếu
láo được một tập sách nhỏ mà một phần sau 1975 sửa lại đăng
trong Văn học và in thành sách [Những bài dã sử Việt, Thanh
văn 1996]. Nay còn một phần nữa, tủi phận, cũng muốn đòi ra,
tuy tác giả chờ mãi mà vẫn thấy chắc chẳng bao giờ được đi
nghiên cứu ở miền Bắc, khu vực chính yếu của đề tài này. Lại
thêm sách vở cũng chẳng có bao nhiêu, không muốn làm kẻ “Đọc
[duy nhất] một quyển sách”, quyển Đại Việt sử ký toàn thư,
nhưng cũng không dám hù dọa người mà đành phải lôi giấy tờ cũ
ra viết lại, coi như chứng tích đam mê một thời đã thoát nạn
phần thư thì cũng nên lợi dụng thời thế để xuất hiện. Mặt khác, vì
thói quen nhập cuộc thời thế hỗn mang, lại đi lấn đất nhà văn
nhà thơ thì cũng phải sửa sang làm sao núp bóng cho được, nên
xin các bậc đại học giả chớ chê cười).
V
ới đề tài trên thì có thể bàn đủ thứ chuyện trên đời, từ lãnh vực
đã trở thành cổ điển của Kiều “Có ba trăm lạng việc này mới xong”
đến chuyện ngoài giang hồ “Tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tợ thiên
kim”. Đành chỉ nói chuyện nho nhỏ vừa với túi tiền của mình, về đồng
tiền đồng, đơn vị trung gian trao đổi nhỏ nhất trên xóm chợ làng quê
ngày xưa, vào thời mà, nghe nói lại, đổ cả đống trên lẫm thượng trong
nhà, cứ mỗi lần đi chợ là bà bác lấy rổ xúc một cái, mang đi.