bán vàng bạc, ngà voi... tìm hàng cho chúa (La Borde, bđd). Đến triều
Nguyễn thì chiến trận bao nhiêu năm đã đặt hẳn uy tín quyền lực nằm
ở ngoại vi cung đình - Lê Văn Duyệt đã là tướng, dù là tướng khuyết
tật, chứ không phải là hoạn quan nữa. Thế mà vai trò của ông cựu
hoạn quan này cũng là một cớ để cho Minh Mạng ra dụ 17-3-1836
chận đứng sự lộng quyền của hoạn quan, không cho quan chức để đặt
họ vào vị trí tôi tớ trong nhà. Quyền vua do đó thêm xuyên suốt vững
vàng, không cần đến vây cánh ngay từ cung cấm, như lời Tự Đức
nhận định về đối thủ dòng họ mình ở phía bắc: “Họ Trịnh gian ngoan
lấn quyền, sợ người ngoài toan tính đến thân, cho nên phần nhiều dùng
hoạn quan làm tai mắt mà quên bẵng đi rằng cái tệ hoạn quan, cuối
cùng sẽ đi đến chỗ nhiều việc, không thể ngăn cản được (Cương mục,
1998, tập II, tr. 549). Hoạn quan Nguyễn không thể nào nho nhoe, chỉ
dừng lại địa vị nô thần, có làm việc gì để bù đắp sự thiếu thốn của
mình thì chỉ có thể tìm cảm giác lúc cõng bà phi đi, về hầu vua, hay
mua giúp chuối già-hương cho các bà trước khi có thể đặt hàng dụng
cụ ở các “bookstores” của Mỹ mà thôi.
11 tháng Tám 2002