thấp của chúng nhưng trong thực tế chúng vẫn có lúc qua-mặt được
nhiều người:
Đồng tiền chì mua mớ tôm tươi,
Mua rau mới hái, mua nang [người?] đám đang.
Tiếc thay đồng tiền trinh mua vội mua vàng,
Mua rau muống héo, mua nàng ngân ngơ!
(Nguyễn Văn Ngọc, Tục ngữ phong dao I,
Mặc Lâm 1967, tr. 94)
Chất chính nằm trong tiền (đồng trinh) là đồng, thứ kim loại tạo
nên cả một giai đoạn văn minh toàn nhân loại, làm mệt công các nhà
khảo cứu. Cho nên tiền ngày xưa không phải chỉ là vật trung gian trao
đổi mang thuần tính cách ước lệ mà còn chứa chất giá trị riêng nằm
trong bản thân của nó nữa. Đại nạn Tam tông của Phật giáo Trung Hoa
là một minh chứng cho tương quan trên bình diện chính trị của giá trị
chất đồng nằm trong các tượng và trong các đồng tiền lưu hành ngoài
dân gian. Các ông vua sùng mộ đạo Phật đua nhau đúc tượng, làm
khan hiếm đồng bên ngoài khiến các chùa trở thành nơi chốn đầu cơ
tích trữ, thành cái đích dòm ngó thèm thuồng của nhà chính trị khi còn
kém thế. Và khi mạnh thế lên thì họ xông vào chùa mang tượng Phật
ra đúc tiền, tạo tài sản khuynh loát thiên hạ, hay để giữ vững ngôi vị
của mình. Gần nhất ở ta là trường hợp Nguyễn Hữu Chỉnh với đồng
Chiêu thống của ông vua Lê cuối mùa. Giá trị chất kim loại nằm ngay
trong hình thức của đơn vị tiền tệ xưa khiến cho chữ “đồng” thêm ý
nghĩa kinh tế tài chính căn bản, có tầm sử dụng rộng rãi, vượt lên cả
các chất kim loại cao giá hơn: đồng bạc, đồng tiền vàng. Rồi kéo dài
tới ngày nay, nó trở thành đơn vị tiền tệ Việt Nam, không thấy xu,
hào/cắc đâu cả mà chỉ thấy tờ giấy - hình như tờ 500.000 đồng là lớn
nhất.