Sao nói rằng năm lại có ba?
Trách người quân tử hẹn sai ra.
Bao giờ thong thả lên chơi nguyệt,
Nhớ hái cho xin nắm lá đa.
ông cũng núp bóng nhân dân, truyền thống, nhưng vặn vẹo truyện
tích chú Cuội, trả lời khêu gợi, dẫn dụ khích động:
Rằng gián thì năm, quý có ba,
Bởi người thục nữ tính không ra.
Ừ, rồi thong thả lên chơi nguyệt,
Cho cả cành đa lẫn củ đa.
Nếu chọn theo lối tính đếm đơn vị thì đưa 3 quan-đủ cũng tức là
đưa đủ 5 quan-thiếu, quan nào cũng là quan, có dối trá chút nào đâu!
Nếu chọn theo lối tính giá trị thì 3 quan tiền quý (tốt) đã là 5 quan
(tiền gián) rồi, nay tôi đưa “người thục nữ” 3 quan tiền tốt, giá trị cũng
bằng số lượng hỏi mượn (quan nào cũng là quan), có thiệt thòi chút
nào đâu! Còn muốn vơ hết về mình để được cả hai đằng (tiền tốt đồng
thời với số lượng nhiều) thì hãy cứ có dating để bù phần thiệt thòi cho
tôi!
Lối tính toán này không phải chỉ có trong truyện tiếu lâm mà đã
được nhà nước Lê Trịnh thu xếp với nhân dân rất là cửa quyền, đầy
tính năng động, sáng tạo. Nhưng trước hết hãy xét vì sao có sự kiện
đậm thêm tính chất tiền xấu trong ý nghĩa về loại tiền gián. Muốn hiểu
được điều này lại phải nhờ “người nước ngoài”.
Giáo sĩ A. de Rhodes (A. Schroeder, sđd, tr. 323, 324) thuật lại:
“Những đồng tiền lưu hành ở Tunquin [Đàng Ngoài] gồm có
hai loại lớn và nhỏ. Loại lớn được tiêu dùng đồng loạt khắp nơi
trong xứ và phần lớn được mang vào do thương buôn Trung Hoa
cùng thương buôn Nhật Bản hồi trước. Nhưng loại tiền nhỏ chỉ