Hai chén nước mắm rõ ràng,
Hai bảy mười bốn [2x7] kẻo chàng hồ nghi.
Hai mươi đồng bột nấu chè,
Mười đồng nải chuối chẵn thì một quan.
Giả định rằng người làm bài trên không bị câu thúc vào âm vận
để phải làm lệch tình hình thực tế chợ búa, sử gia nào có thể dựa vào
các dữ kiện kinh tế khác để tính thời điểm xuất hiện của nó không?
Hay, dựa vào yếu tố nào đó để định ra thời gian xuất hiện của bài trên
mà xét tình hình giá cả thời đó? Riêng ở đây ta chỉ có thể làm mỗi một
việc là “check” lại sự thật thà của người nội trợ đảm đang kia mà thôi.
Cộng lại:
Về đơn vị tiền: 3 gà + 1,5 nếp + 1,5 thịt + 1,5 gạo tẻ = 7,5 tiền;
Về đơn vị đồng: 3 trầu + 6 cau + 10 rau + 6 chè (trà) + 30 rượu
+ 30 mật + 20 vàng (mã) + 14 nước mắm + 20 bột + 10 chuối =
149 đồng.
Tất cả chỉ có 9 tiền 59 đồng thôi! Còn thiếu 1 đồng nữa mới
“chẵn thì một quan”. Người nội trợ giấu mua quà riêng hay thời đó
cũng thi hành luật đời Trần (1226) có sửa đổi: tiền dâng lên vua thì
một quan đủ 600 đồng còn trong dân chúng chỉ có 599 đồng, một thứ
quan-đủ mà thiếu? Nhưng cũng có thể giải oan cho bà nội trợ bằng
cách đổ thừa cho ông thi sĩ đồng quê quá câu nệ niêm luật. Giá ông ta
chịu phá thể lục bát như điều vẫn có thể xảy ra, nếu ông ta thêm chữ
“mốt” (một) vào chỗ tính “hai mươi”, “ba mươi” (ví dụ: Hai mươi mốt
đồng bột nấu chè) thì đúng là có một quan đủ. Sự bứt phá khuôn khổ
đôi khi vẫn là con đường đạt đến chân lý, vậy mà người ta vẫn thường
ít chú ý tới.
5 tháng Ba 2000