“Bà sẽ kể cho chúng cháu nghe một câu chuyện chứ, bà Pellegrina?”
Abilene hỏi bà mỗi đêm.
“Không phải đêm nay, tiểu thư ạ,” bà Pellegrina đáp.
“Vậy thì khi nào?” Abilene hỏi. “Đêm nào ạ?”
“Sớm thôi,” bà Pellegrina nói. “Sẽ sớm có một câu chuyện thôi.”
Rồi bà tắt đèn, và Edward cùng Abilene nằm trong bóng tối của phòng ngủ.
“Chị yêu em, Edward à,” Abilene nói thế hàng đêm sau khi bà Pellegrina
đã đi. Cô bé nói những lời đó rồi chờ đợi như thể cô mong rằng Edward sẽ
đáp lại gì đó.
Edward không đáp lại gì. Chú không đáp lại vì, tất nhiên rồi, chú không thể
nói được. Chú nằm trong chiếc giường be bé cạnh chiếc giường lớn của
Abilene. Chú nhìn chằm chằm lên trần nhà và lắng nghe tiếng hít vào thở ra
của cô bé, biết rằng cô sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bởi vì mắt của
Edward là đôi mắt vẽ nên chú không thể nhắm lại, chú luôn luôn thức.
Thỉnh thoảng, nếu Abilene đặt chú nằm nghiêng thay vì nằm thẳng, chú có
thể nhìn xuyên qua những chấn song và tấm mành lên bầu trời đêm. Vào
những đêm trời quang, các vì sao lấp lánh, và ánh sáng le lói của chúng
khiến Edward thấy dễ chịu theo cách mà chú không hiểu rõ lắm. Thường
thường, chú sẽ ngắm nhìn các vì sao suốt đêm cho tới khi cuối cùng bóng
tối cũng nhường chỗ cho bình minh.
CHƯƠNG HAI