V à với phong thái đó, thời gian của _ Edward cứ thế trôi đi, hết ngày này
qua ngày khác. Chẳng có gì đáng kể xảy ra. Ồ, có một sự kiện kịch tính đặc
biệt nho nhỏ đã xảy ra đấy. Một lần khi Abilene đang ở trường, con chó nhà
hàng xóm, một con bốc-xơ giống đực có lông màu nâu khoang trắng chẳng
hiểu tại sao được đặt tên là Rosie, đã bước vào nhà chẳng thèm thông báo
không cần mời mọc, ghếch chân chỗ bàn ăn, xòe một bãi nước tiểu lên lớp
khăn trải màu trắng. Sau đó nó lon ton chạy lại hít hít Edward, và thậm chí
trước khi Edward có thời gian để hiểu ý nghĩa của việc bị một con chó ngửi
mùi, chú đã nằm gọn trong mõm Rosie và bị con chó gầm gừ thô bạo lắc
tới lắc lui, nước dãi chó làm chú ướt nhoe ướt nhoét.
May mắn thay, mẹ Abilene đi ngang qua phòng ăn và chứng kiến sự tra tấn
mà Edward phải hứng chịu.
“Nhả nó ra!” bà quát con Rosie.
Và Rosie, ngoan ngoãn đáng kinh ngạc, làm đúng như thế.
Áo lễ bằng lụa của Edward nhớp nháp đầy dãi nhớt và đầu chú ê ẩm suốt
nhiều ngày sau đó, nhưng lòng tự trọng của chú bị tổn thương mới là điều
đau đớn nhất. Mẹ Abilene đã gọi chú là “nó”, và bà nổi đóa vì vụ nước đái