[9]. Săn lùng Con đường Bí mật
HÔM SAU không có tiết học. Trông George cực kỳ nhợt nhạt và lặng
lẽ. Tim đã nằm trong chuồng ngoài sân và lũ trẻ có thể nghe thấy tiếng chú
rên rỉ khổ sở. Cả bọn đều buồn bã khi nghe âm thanh ấy.
“George, tôi rất tiếc về chuyện này,” Dick nói. “Giá như cậu đừng cứng
đầu quá. Cậu chỉ gây rắc rối cho bản thân và cho Tim đáng thương thôi.”
Trong lòng George đang tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn. Giờ nó căm
ghét thầy Roland đến mức khó mà chịu nổi việc phải nhìn thấy ông ta,
nhưng nó cũng không dám công khai chống đối và xấc xược vì sợ ông ta sẽ
mách xấu về nó và biết đâu thậm chí nó sẽ chẳng còn được gặp Timothy
nữa. Quả thực rất khó cho một đứa trẻ bản tính bướng bỉnh như vậy mà
phải ép mình cư xử phải phép.
Thầy Roland hoàn toàn phớt lờ cô nhóc. Những đứa khác cố gắng kéo
George vào câu chuyện nhưng nó một mực im lặng và thờ ơ.
“George! Hôm nay tụi này định đến Trang trại Kirrin đấy,” Dick nói.
“Đi cùng chứ? Chúng ta sẽ thử tìm lối vào Con đường Bí mật. Nó chắc
chắn ở quanh quanh đó thôi.”
Bọn trẻ đã kể lại với George những gì mà thầy Roland đọc ra trên miếng
vải cũ có vẽ ký hiệu. Cả bọn đã sướng điên lên, dù những hân hoan của
ngày Giáng sinh khiến chúng tạm quên chuyện này trong chốc lát.
“Ừ, tất nhiên là tôi sẽ đi,” George trả lời, nom đã tươi tỉnh hơn.
“Timothy cũng sẽ đi. Cậu ấy cần được đi dạo.”
Nhưng khi cô nhóc biết thầy Roland sẽ cùng đi với chúng, nó lập tức đổi
ý. Nó sẽ không đi cùng ông thầy đó vì bất cứ lý do gì! Không, nó sẽ đi dạo
một mình với Timothy.
“Nhưng, George à, hãy nghĩ về những điều thú vị khi bọn mình cùng
săn lùng Con đường Bí mật,” Julian nói, nắm cánh tay cô nhóc. George giật