tay ra.
“Tôi không đi nếu có thầy Roland,” nó bướng bỉnh, và những đứa kia
biết rằng có dỗ dành nó cũng chả ích gì.
“Tôi sẽ đi riêng với Tim,” George quyết định. “Các người cứ đi mà bám
lấy thầy Roland yêu quý của các người!”
Nó cùng Tim ra ngoài, bóng dáng bé nhỏ cô độc khuất dần trên con
đường ra cổng. Những đứa kia đăm đăm nhìn theo. Thật là tệ. George ngày
càng bị tách ra, nhưng liệu chúng có thể làm gì đây?
“Chà, các nhóc, đã sẵn sàng chưa?” thầy Roland hỏi. “Các trò đi trước
nhé? Ta sẽ gặp lại các trò ở trang trại. Ta muốn xuống làng mua mấy thứ
đã.”
Vậy là bọn trẻ đi trước, ao ước giá như George đi cùng chúng. Cô nhóc
giờ đã biến mất tiêu.
Ông bà Sanders rất vui khi gặp lại ba đứa trẻ và kéo chúng ngồi trong
căn bếp rộng rãi, thết chúng bánh bao gừng và sữa nóng.
“Các cô cậu đến để tìm thêm vài bí mật nữa phải không?” bà Sanders
mỉm cười.
“Có được không ạ?” Julian hỏi. “Chúng cháu đang tìm một căn phòng
quay về hướng Đông, có sàn đá và tường gỗ.”
“Tất cả các phòng ở tầng một đều có sàn đá,” bà lão trả lời. “Cứ tìm
thoải mái. Các cháu sẽ không làm hỏng thứ gì, ta biết. Nhưng đừng vào
phòng trên gác có cái tủ tường hoặc căn phòng cạnh đó nhé! Hai họa sĩ đã
đến ở rồi.”
“Được ạ,” Julian đáp, thật sự nuối tiếc vì chúng không thể nghịch ngợm
cái tủ thú vị kia nữa. “Các họa sĩ có ở nhà không bà Sanders? Cháu muốn
nói chuyện với họ về tranh. Cháu hy vọng sau này cũng sẽ trở thành họa
sĩ.”