“Ồ, vậy sao?” bà Sanders nói. “Chà chà ta luôn thấy kỳ lạ khi người ta
có thể vẽ tranh kiếm tiền.”
“Mục đích chính của họa sĩ không phải là kiếm tiền đâu ạ, mà là sáng
tạo nghệ thuật,” Julian đáp, nom rất chững chạc. Điều ấy có vẻ khiến bà
Sanders còn bối rối hơn. Bà lắc đầu và cười lớn.
“Quả là những người đặc biệt!” bà nói. “Giờ các cô cậu cứ săn tìm thứ
gì thì tùy. Dù sao hôm nay cậu cũng chưa thể nói chuyện với hai họa sĩ đâu,
cậu chủ Julian, họ không có nhà.”
Bọn trẻ chén xong bánh bao và sữa rồi đứng dậy, tự hỏi không biết
chúng nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu. Chúng phải tìm một căn phòng quay về
phía Đông đã. Đó là việc đầu tiên cần làm.
“Mé nào của nhà này quay về hướng Đông, bà Sanders?” Julian hỏi.
“Bà có biết không ạ?”
“Bếp quay về hướng Bắc,” bà Sanders đáp. “Vậy nên hướng Đông sẽ ở
đằng kia,” bà chỉ về bên trái.
“Cảm ơn bà,” Julian nói. “Đi nào, mọi người!” Ba đứa trẻ chạy ra khỏi
bếp và rẽ trái. Có ba phòng ở đó, một phòng rửa bát không còn được dùng
đến mấy, một căn phòng bé tí được ông Sanders dùng làm phòng làm việc,
và một phòng từng là phòng vẽ nhưng giờ lạnh lẽo và bị bỏ không hoàn
toàn.
“Tất cả đều có sàn đá,” Julian nói.
“Vậy mình sẽ phải tìm kỹ cả ba phòng này rồi,” Anne tiếp lời.
“Không, không cần,” Julian nói. “Không phải tìm trong cái phòng rửa
bát đó đâu.”
“Sao lại không?” Anne hỏi.
“Vì tường nó bằng đá, đồ ngốc, mà chúng ta cần tìm tường gỗ,” Julian
trả lời. “Động não chút đi, Anne!”