“Muốn bọn ta giúp không?” người họa sĩ hồ hởi. “Tên các cháu là gì? Ta
là Thomas còn anh bạn ta tên là Wilton.”
Bọn trẻ chuyện trò lễ phép trong vài phút, nhưng thâm tâm chúng hoàn
toàn không muốn hai người kia ở lại giúp tẹo nào hết. Nếu có thứ gì đó,
chúng muốn tự mình tìm thấy. Còn gì thú vị khi để người lớn giải câu đố
này chứ!
Chẳng mấy chốc tất cả đều thi nhau gõ gõ quanh những phiến gỗ. Đang
dở việc thì một giọng nói vang lên.
“Xin chào! Chà, tất cả đều đang bạn rộn nhỉ!”
Bọn trẻ quay lại và thấy vị gia sư đứng ở ngưỡng cửa. Hai họa sĩ nhìn
ông ta.
“Bạn của mấy nhóc hả?” Thomas hỏi.
“Vâng, đó là gia sư của chúng cháu!” Anne đáp lại và chạy tới chỗ thầy
Roland, nắm tay ông ta.
“Trò sẽ giới thiệu chúng ta chứ, Anne?” thầy Roland mỉm cười với cô
bé.
Anne biết phải giới thiệu thế nào. Nó thường thấy mẹ làm việc này.
“Đây là thầy Roland,” nó nói với hai họa sĩ. Rồi nó quay lại phía thầy
Roland. “Đây là chú Thomas,” nó nói và đưa tay về phía ông ta, “và kia là
chú Wilton.”
Ba người đàn ông khẽ cúi người và gật đầu với nhau. “Các anh tới nghỉ
ở đây hả?” thầy Roland hỏi. “Một nông trại cổ rất tuyệt phải không?”
“Chưa đến giờ về chứ ạ?” Julian hỏi, cậu vừa nghe thấy đồng hồ điểm
chuông.
“Ta e là đến giờ rồi,” thầy Roland đáp. “Ta gặp các trò muộn hơn dự
tính. Chúng ta phải rời đi trong năm phút nữa, không muộn hơn. Ta sẽ giúp
các trò một tay để tìm con đường bí mật kia!”