Nhưng mặc cho cả đám người ấn và gõ thế nào quanh những phiến gỗ
trong cả hai căn phòng, họ vẫn chẳng tìm được gì thú vị. Thật đáng thất
vọng.
“Chà, đến lúc phải về thật rồi,” thầy Roland nói. “Đi chào bà Sanders
thôi.”
Tất cả vào căn bếp ấm áp nơi bà Sanders đang tất bật nấu nướng món gì
đó tỏa mùi thơm quyến rũ.
“Thức ăn cho bữa trưa sao bà Sanders?” Wilton hỏi. “Tin tôi đi, bà quả
là một đầu bếp cừ khôi!”
Bà Sanders mỉm cười. Bà quay lại phía bọn trẻ. “Ồ, các cô cậu thân
mến, các cô cậu đã tìm thấy thứ mình muốn chưa?” bà hỏi.
“Chưa,” thầy Roland đáp thay chúng. “Chúng tôi không tìm ra được con
đường bí mật.”
“Con đường bí mật?” bà Sanders ngạc nhiên nói. “Sao mọi người biết về
nó? Tôi nghĩ là nó đã bị lãng quên rồi, thực tế là bao năm rồi tôi chẳng còn
tin vào con đường đó!”
“Ôi bà Sanders, bà cũng biết về con đường ạ?” Julian kêu lên. “Nó ở
đâu ạ?”
“Tôi không biết, chàng trai thân mến, con đường đó đã mất dấu từ lâu
lắm lắm rồi,” bà lão trả lời. “Tôi nhớ bà ngoại tôi trước có kể cho tôi nghe
điều gì đó về nó khi tôi còn nhỏ hơn các cô cậu. Nhưng hồi đó tôi không
hứng thú với những thứ như vậy. Tôi chỉ mê bò, gà và cừu thôi.”
“Ôi bà Sanders, hãy cố, cố nhớ chút gì đó đi ạ!” Dick năn nỉ. “Con
đường bí mật đó là gì ạ?”
“À, nó có vẻ là một con đường ngầm từ Trang trại Kirrin đi đâu đó,” bà
Sanders nói. “Tôi không biết là tới đâu, thật vậy. Thời xưa, nó được sử dụng
khi người ta muốn chạy trốn khỏi kẻ địch.”