Cửa bật mở và vị gia sư tiến vào. “Chà,” ông ta nói, “thật thất vọng là
chúng ta không thể tìm ra con đường bí mật, nhỉ? Dù sao thì chúng ta cũng
quá ngốc khi đi lùng sục trong căn phòng vẽ ấy, tường gỗ ở đó chưa cũ lắm,
nó hẳn phải được làm sau các bức tường khác nhiều năm.”
“Ôi, chà, đúng là không nên tìm lại ở đó làm gì,” Julian thất vọng nói.
“Và em chắc chắn là trong căn phòng nhỏ còn lại cũng chẳng có gì. Bọn em
đã tìm quá kỹ ở đó rồi. Thật đáng chán, phải không?”
“Phải,” thầy Roland nói. “À, Julian, trò nghĩ sao về hai tay họa sĩ? Tôi
rất vui khi gặp họ, có vẻ là những người bạn đáng mến, và tôi thích kết bạn
với họ.”
George nhìn ông thầy. Sao ông ta có thể tuôn ra một tràng dối trá với cái
ngữ điệu như thật vậy? Cô nhóc rất bối rối. Nó chắc chắn là đã thấy ông ta
đi cùng mấy người kia. Nhưng sao ông ta phải giả vờ không biết họ? Nó
không thể nhầm được. Lập tức, nó cảm thấy khó chịu trong lòng và quyết
tâm tìm ra sự thật nếu có thể.