Thật là thất vọng khi bà Sanders biết quá ít. Bọn trẻ tạm biệt bà và rời đi
cùng thầy Roland, cảm thấy buổi sáng này của chúng thật vô ích.
George đã ở nhà khi chúng về đến Lều Kirrin. Má nó không còn nhợt
nhạt lắm và nó hào hứng chào bọn trẻ.
“Có tìm thấy gì không? Kể cho tôi nghe ngay đi!” nó giục.
“Chẳng có gì để kể,” Dick rầu rĩ đáp. “Tụi này tìm thấy ba căn phòng
quay về hướng Đông, có sàn đá, nhưng chỉ hai phòng có tường gỗ, vậy là
tụi này lục khắp hai phòng đó, gõ rồi đấm, nhưng chẳng có gì ở đó mà
khám phá cả.”
“Bọn mình đã gặp hai họa sĩ,” Anne nói. “Một người cao, gầy, mũi dài,
đeo kính. Tên chú ấy là Thomas. Còn người kia trẻ hơn với cặp mắt híp và
một cái miệng rộng khủng khiếp.”
“Thế thì tôi đã gặp họ sáng nay,” George nói. “Chắc chắn đó là họ. Thầy
Roland ở cùng với họ và ba người bàn luận với nhau. Họ không thấy tôi.”
“Ồ, vậy người cậu nhìn thấy không phải là những họa sĩ đó rồi,” Anne
lập tức bác bỏ. “Thầy Roland không biết họ, tôi còn phải giới thiệu họ với
nhau đấy.”
“Hừm, chắc chắn tôi đã nghe thấy thầy Roland gọi một người là
Wilton.” George khẳng định, có vẻ rối trí. “Thầy Roland phải biết họ từ
trước rồi.”
“Không thể nào là các họa sĩ được,” Anne nhắc lại. “Họ thực sự không
biết thầy Roland. Thầy Roland còn hỏi họ có phải là bạn tụi này không cơ
mà.”
“Tôi đảm bảo tôi không nhầm,” George nói, vẻ bướng bỉnh. “Nếu thầy
Roland nói ông ta không biết hai họa sĩ kia thì ông ta nói dối.”
“Ôi, cậu luôn cố chứng minh là thầy ấy đang làm thứ gì khủng khiếp
lắm!” Anne nổi đóa. “Cậu chỉ bịa chuyện về thầy ấy!”
“Suỵt!” Julian nói. “Thầy ấy kia kìa.”