[10]. Cú sốc với George và Tim
SÁNG HÔM SAU lại có giờ học và Timothy không nằm dưới bàn!
Trong lòng George tràn trề tinh thần chống đối nhưng làm vậy thì được gì
chứ? Người lớn quá mạnh và có thể tung ra đủ loại hình phạt. Nó không
quan tâm lắm tới việc bản thân bị phạt thế nào nhưng nó không chịu nổi ý
nghĩ rằng Timothy cũng phải chịu phạt lây.
Vậy là, nhợt nhạt và cau có, cô nhóc ngồi xuống bàn với những đứa
khác. Anne rất hào hứng học chung, thực tế là cô bé hào hứng làm bất cứ
thứ gì để vừa lòng thầy Roland vì ông ta đã cho nó cô tiên búp bê trang trí
trên ngọn cây thông Noel! Anne nghĩ đó là con búp bê đẹp nhất mà nó từng
thấy.
George quắc mắt nhìn con búp bê khi Anne giơ ra cho nó xem. Nó
không thích búp bê và càng không ưa gì con mà thầy Roland chọn và tặng
Anne! Nhưng Anne mê mẩn con búp bê và quyết định học cùng bọn còn lại,
cố gắng nhiều nhất có thể.
George thì cố gắng ít nhất có thể, sao cho đừng để gặp rắc rối là được.
Thầy Roland cũng chẳng quan tâm gì lắm đến nó hay bài vở của nó. Ông ta
khen ngợi những đứa kia và chẳng quản khó khăn, tận tình giảng giải cho
Julian một vấn đề mà cậu thấy khó hiểu.
Bọn trẻ nghe thấy tiếng Tim rên rỉ ngoài sân trong khi chúng học. Điều
này khiến chúng bứt rứt vô cùng, vì Timothy quá đỗi thân thiết với cả bọn.
Chúng không chịu nổi ý nghĩ chú ta bị bỏ một mình, chịu lạnh lẽo và đau
khổ trong cái chuồng ngoài sân đó. Khi mười phút giải lao tới và thầy
Roland đi ra ngoài, Julian nói với George.
“George! Thật tệ khi nghe Tim rên ngoài kia trong thời tiết lạnh thế này.
Và anh đảm bảo rằng anh đã nghe thấy cậu ta ho. Để anh nói chuyện với
thầy Roland về Tim. Chắc chắn em khổ sở lắm khi biết Tim ở ngoài đó như
thế.”