“Cảm ơn,” George đáp và một lần nữa nở nụ cười mệt mỏi, cứng đờ,
méo mó so với nụ cười rạng ngời hạnh phúc mà mấy đứa kia vẫn thường
thấy trên mặt nó, nhưng dù sao, đó vẫn là một nụ cười!
Bữa tối, George hết lòng săn sóc thầy Roland, nào là đưa ông ta lọ muối,
mời dùng thêm bánh mì, rồi đứng dậy để rót đầy ly cho ông ta khi ly đã
cạn! Mấy đứa kia nhìn nó đầy ngưỡng mộ. George quả là can đảm. Chắc
chắn nó cảm thấy khó khăn lắm khi phải xử sự như thể thầy Roland là một
người bạn quý hóa trong khi nó ghét cay ghét đắng ông ta!
Thầy Roland có vẻ rất hài lòng và sẵn sàng đáp lại sự thân thiện của
George. Ông ta đùa một chút với cô nhóc và còn chủ động đề nghị cho nó
mượn một cuốn sách về loài chó mà ông ta có. Mẹ George mừng rỡ khi
thấy cô con gái bướng bỉnh có vẻ đã phút chốc lột xác thành người khác.
Những điều ấy khiến ngày hôm đó trở nên dễ chịu hơn nhiều.
“George, tối nay khi cha em đến hỏi thầy Roland về biểu hiện của em,
nhớ đi ra ngoài nhé,” Julian nói. “Lúc thầy khen em, tất cả bọn anh sẽ xin
cho Timothy vào nhà. Em không có ở đó thì tiện hơn.”
“Được rồi,” George đồng ý. Nó vẫn thầm mong ngày kinh khủng này
trôi qua. Quả thực rất khó cho nó khi phải cư xử thân thiện ngược với lòng
mình. Nó không bao giờ, không bao giờ có thể làm vậy nếu không phải là
vì Timothy!
Ngay trước sáu giờ tối, George biến khỏi phòng khi nghe tiếng cha mình
đang tới. Ông đi vào phòng và gật đầu chào thầy Roland.
“Thế nào? Hôm nay các trò của thầy học hành ra sao?” chú Quentin hỏi.
“Quả thực là rất tốt,” thầy Roland đáp. “Julian đã hoàn toàn nắm vững
một vấn đề trước đây còn chưa hiểu. Dick làm bài tập tiếng Latinh rất tốt.
Anne làm bài tập tiếng Pháp không mắc một lỗi nào!”
“Thế còn George?” ông chú hỏi tiếp.
“Tôi đang sắp nói đến Georgina đây,” thầy Roland đáp và nhìn quanh,
nhận ra cô nhóc đã biến đâu rồi. “Hôm nay trò ấy là người thể hiện tốt nhất!