“Tôi cũng nghĩ là tôi nghe thấy tiếng cậu ấy ho,” George đáp đầy vẻ lo
lắng. “Tôi hy vọng cậu ấy không bị cảm. Cậu ấy hoàn toàn không hiểu vì
sao tôi lại bỏ mặc cậu ấy ở đó. Cậu ấy nghĩ tôi nhẫn tâm khủng khiếp.”
Cô nhóc quay đầu đi, sợ rằng mắt nó đã ầng ậng nước. Nó luôn khoe
khoang về việc nó không bao giờ khóc, nhưng rất khó để kìm nước mắt khi
nó nghĩ tới việc Timothy ở ngoài đó trong giá lạnh.
Dick nắm cánh tay nó. “Nghe này, George, cậu ghét thầy Roland, và tôi
đoán là cậu không cách nào hết ghét được. Nhưng chúng ta không thể để
Tim bị bỏ mặc ngoài đó, và hôm nay có vẻ sẽ có tuyết, như thế thì thật
khủng khiếp với cậu ấy. Cậu có thể cư xử thật, thật đúng mực hôm nay
không, và quên những gì cậu không thích đi, để khi cha cậu hỏi thầy Roland
về cậu, thầy ấy sẽ nói là cậu rất ngoan, và rồi chúng tôi sẽ xin thầy Roland
cho Tim vào lại nhà.”
“Nghe thấy không?”
Tim lại ho ngoài sân và trái tim George đông cứng lại. Nếu chú nhiễm
phải căn bệnh viêm phổi khủng khiếp và nó chẳng thể chăm sóc cho chú vì
chú đang bị nhốt ngoài chuồng thì sao? Nó sẽ chết vì khổ sở mất! Nó quay
về phía Julian và Dick.
“Được rồi,” nó nói. “Tôi rất ghét thầy Roland, nhưng tôi yêu Tim hơn là
ghét ông ta, vậy nên vì Tim, tôi sẽ cố tỏ ra ngoan ngoãn, hiền lành và chăm
chỉ. Và lúc đó thì các cậu có thể xin ông ta để Tim quay vào nhà.”
“Tốt lắm!” Julian nói. “Giờ thầy ấy vào rồi kìa, cố hết sức nhé.”
Trước sự kinh ngạc của vị gia sư, George mỉm cười khi ông ta bước vào
phòng. Chuyện quá hoang đường này khiến ông ta rối trí. Ông ta thậm chí
còn bối rối hơn khi thấy cho đến hết sáng hôm đó, George hăng say hơn bất
cứ đứa nào khác, và nó đáp lại một cách lịch sự, vui vẻ mỗi khi ông ta nói
gì đó với nó. Thầy Roland khen ngợi cô nhóc.
“Tốt lắm, Georgina! Ta có thể thấy trò cũng có đầu óc đấy.”