‘Đó là chuyện của tao, mày muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu.’
‘Cái đó của ai vậy?’
‘Mày không việc gì phải biết.’ Hắn nói bằng giọng chế nhạo và chống
nạnh như thể hắn là ông chủ vậy. Bỗng Jean Pierre la lên, ‘Xe tới kìa!’ và
cả bọn bỏ chạy khỏi con đường. Harold đưa ngón tay ra dấu chửi tôi và
chạy phóng ra đường. Tôi tìm xem có cái gì để ném cái xe. Một cái hạt khô,
đúng rồi. Nếu một cái xe chạy ngang và bạn đang đứng trong bờ dậu, thì
bạn phải ném một cái gì đó. Tôi đã ném trúng ông Barton bằng trái quất
như vậy đó, xuyên đúng qua cửa sổ xe. Ngay chóc.
‘Tới đó coi hắn bỏ cái gì xuống cái lỗ cống vậy.’ Kite nói, rồi cậu nhảy
xuống, từ đúng cái chỗ mà Hoody Mott đã nhảy. Kite đã không thèm xem
xét hay cân nhắc gì cả, cứ thế phóng xuống, hai tay dang rộng và ngực ưỡn
ra trước. Tôi thề rằng, trong một thoáng tôi đã nghĩ cậu sắp bay qua suốt
con đường. Nhưng cậu không bay. Kite rơi và đáp xuống trên bờ cỏ nhà
của Mott, hai tay bó gối. Kite nhìn ngược lên phía tôi. Cậu la lớn, ‘Hãy
nghĩ như chim.’ Nhưng không đời nào tôi nhảy. Tôi không ngu vậy. Tôi leo
xuống.
‘Có khùng mới làm vậy. Mình biết một đứa đã gãy cổ chân vì nhảy ở
chỗ đó.’
‘Bởi vì nó không đáp xuống cho đúng cách, vậy thôi. Đâu có cao lắm
đâu.’
Hailey đi tới, tay vẫn còn giữ con thỏ. Hailey nhìn Kite như thể cậu là
một siêu nhân, như thể nhỏ đang xem cậu có phải là người thật hay không
vậy.
‘Anh có bị thương gì không? Hoody Mott từng bị gãy cổ chân. Tụi này
hồi đó còn vẽ những ngọn lửa trên miếng bột bó chân của nó cơ mà.’
‘Không, không sao mà. Con thỏ của bạn tên gì vậy?’
‘Nó tên Madge.’ Madge có đôi tai màu xám. Kite vuốt ve Madge và rồi
cậu hất đầu về phía miệng cống. ‘Tới đó coi thử coi.’ Tôi biết Hailey và
Jean-Pierre sẽ ganh tỵ với tôi bởi vì tôi chơi với một cậu chàng có thể nhảy
xuống từ bờ dậu giỏi hơn Moody Mott. Tôi cố không lộ vẻ khoái chí về