cao, bồ hãy tưởng tượng mình có một cái lò xo bên trong người, bồ hãy
tưởng tượng ngực bồ được kéo ngược lên bằng một sợi thừng, bồ tưởng
tượng đôi tay bồ đang vươn ra để bắt một trái bóng bay cao trên bầu trời.
Đó là cách ba mình dạy. Ông bắt mình tưởng tượng. Ba cho rằng mình có
thể bay nếu mình cảm nhận đúng.’
‘Bồ có trở thành chim được không?’
‘Được chứ. Thấy không nào, đó là lý do ông đặt tên mình là Kite, theo
một con chim, cho nên bồ có thể bay.’
‘Ông có muốn bồ bay không?’
‘Ông không muốn chừng nào mình chưa sẵn sàng.’
‘Bồ sẵn sàng chưa?’
‘Chưa, chưa sẵn sàng.’
‘Bồ muốn bay không?’
‘Tất nhiên là muốn. Đó là điều mình sẽ làm. Chứ bồ không muốn sao?’
Tôi đáp, ‘Có chứ.’ Nhưng tôi sắp trả lời ‘không’ bởi vì tôi không biết
chắc mình có làm được hay không. Lúc này, tôi tự nhủ, đối với tôi, nội cú
chúi người trong màn lộn mèo cũng đã gọi là bay rồi.
Tôi bứt một cái hạt tròn trên nhánh cây và thả cho nó rơi. Chúng tôi
ngắm nó rơi trên mặt đất và lăn đi. Cái lần tôi ném trúng ba của Harold
bằng một trái quất hái được trong bờ dậu đó, ông ta hơi hoảng hồn, rồi đập
thình thịch vào cánh cửa nhà chúng tôi như một con gấu bị thương ở đầu.
Tôi nhìn ông ta từ phía bờ dậu. Barnaby nói ông ta đáng bị ném một trái
quất vào đầu vì ông ta đang tò te với bà Mott, và ai cũng biết chuyện này
chỉ trừ ông Mott, một cha nội lù đù. Má nói không nên nghe những chuyện
ngồi lê đôi mách đó, và ông Mott không phải là một cha nội lù đù. Ông ấy
chỉ không xứng với bà Mott thôi, và vụ đó có thế nào đi chăng nữa thì tôi
cũng không có quyền ném trái quất vào ông Barton. Bà phạt tôi cấm ra khỏi
nhà trong hai tuần.
***