xuống. Trong một thoáng kinh khủng tôi nghĩ mình sắp bật khóc. Tôi quay
mặt vào tường để phòng hờ. Kite không nói lời nào. Dường như cả thế kỷ
trôi qua như vậy. Tôi ngồi yên quay mặt đi, nén nước mắt xuống, còn cậu
thì đứng im giận dữ. Tôi không biết làm thế nào để ngừng chuyện này lại.
Tôi nghĩ mình chỉ cần bỏ đi nhưng tôi không làm được. Tôi không hình
dung được nếu làm thế thì có đúng hay không. Kite sẽ nghĩ rằng tôi là tổ sư
mè nheo.
‘Cedar nè, mình làm thế lá cờ nghen?’ Kite thở dài, lại đặt tay lên vai
tôi, đúng vào chỗ cũ, chỉ khác là lần này cậu bóp nhè nhẹ.
Tôi quay lại, ‘Ừ.’
Kite nói rồi nhe răng cười khì, ‘Xin lỗi nghen, tôi la lớn quá ha.’ Tôi gật
đầu, nhưng không nhếch nổi một nụ cười. Tôi không cười ngay được. Tôi
phải khởi động lại rồi mới cười được.
Đây là tư thế lá cờ khi bạn thực hiện đúng:
Và chúng tôi làm nó như thế này:
Nhiều lúc chúng tôi thực hiện tư thế đó rất dễ dàng, nhưng tôi hay bối
rối và cũng hay quên là phải nắm chặt cho đúng nên cứ té xuống hoài. Tôi
nản quá, bực mình ghê và sắp sửa nổi cơn giận dữ, thế là tôi bỏ cuộc.
Tôi đề nghị, ‘Này Kite, bồ có muốn đi dạo qua bờ dậu nhà Mott thay vì
tập tiếp không?’ Vả lại, tôi đã quá mệt vì bị con chuột tước mất giấc ngủ.