Chương 19
‘Cedar, xuống đi!’ Kite hét lên và chộp lấy cổ chân tôi. Tôi đang đu chơi
trên cái xà treo, như vầy nè:
Kite vừa đi vào nhà để lấy nước. Trong lúc cậu đi, tôi nghĩ mình thử
chơi tư thế dơi trên cái xà treo. Rồi tôi đu nhè nhẹ thôi. Rồi tôi đu mạnh
thêm. Rồi tôi thấy thân thể mình bay vun vút trong không trung, tất cả
những nhánh xương thả lỏng và tự do, và không phải là tôi đang đu, mà là
một lực khác, một lực nằm chực chờ trong không gian vồ chụp lấy chim
chóc, lấy những trái banh, lấy những cái lá rơi, cùng tất cả những thứ gì
đang rơi đang bay. Nó khiến tôi cảm thấy mình đang biết một điều gì đó rất
đặc biệt, ít ra cho tới khi Kite đi ra rầy tôi và dừng cuộc đu bay lại.
Tôi nói, ‘Bồ nắm cổ chân làm sao mình xuống được.’ Cậu ta buông ra
và đỡ tôi xuống, mặc dù tôi không cần cậu làm điều đó. Mặt Kite trắng
bệch và giận dữ.
Tôi hỏi, ‘Chuyện gì đây?’
‘Bồ có khùng không? Đừng bao giờ treo ngược đầu mà không có thảm
lót bên dưới. Và ngay cả có thảm cũng không được làm vậy một mình. Bồ
chưa hề học qua về an toàn. Thật là nguy hiểm nếu rủi bồ té.’
Tôi chưa bao giờ thấy Kite giận dữ. Kite gần như hét toáng cả lên và hai
tay múa máy trong không khí, như khi ông Zito nổi điên với bà Zito.
Tôi nói, ‘Được rồi, thôi mà. Mình sẽ không làm vậy nữa.’ Nhưng tôi
cảm thấy có chút gì đó như tự ái, như buồn cười, như nổi quạu nên tôi ngồi