Quá mệt, không tập trung nổi để mà nghĩ ra phải dùng thế nắm nào cho tư
thế thăng bằng nào.
‘Được chứ.’ Kite nhảy lộn nhào một vòng. ‘Tập vầy đủ rồi, đi thôi nào.’
***
Bờ dậu của Mott dài và tua tủa trên đầu, giống như những cây cọ vẽ đã
qua sử dụng. Bờ dậu chạy dài giữa nhà Mott và nhà Barton. Những nhánh
cây chĩa ra, và bước dưới đó, bạn có thể đi suốt từ đầu này tới đầu kia, như
ẩn bên trong một đường hầm bằng cây. Vấn đề là bạn phải bước đi, chứ
không leo trèo như bọn nhóc. Bạn phải bước đi với sự quả quyết như Jesus
khi Ngài chứng minh với những kẻ thiếu lòng tin rằng Ngài có thể đi trên
mặt nước. Bạn phải cố giữ thẳng lưng mà không nhìn xuống để tìm nơi để
đặt chân. Bạn sẽ bị trầy trụa te tua, nhưng cũng đáng công lắm. Đi xuyên
qua đám cây, bạn cảm thấy rất tuyệt, như một người hùng thật chiến. Có
lần, vì một lời thách mà Hoody Mott nhảy khỏi cái bờ dậu, nhưng nó bị gãy
cổ chân nên bây giờ chúng tôi bị cấm nhảy.
Kite bước đi trên bờ dậu giỏi hơn tất cả mọi người. Tôi biết là cậu giỏi
lắm. Khi cậu leo cây cậu leo như khỉ. Có vẻ như cậu biết rõ chỗ nào để
vươn tay tới nắm, chỗ nào để ngả người ra, khi nào thì nhảy tới. Và có vẻ
như cậu biết mà không phải nghĩ ngợi gì, như thể thân thể cậu biết vậy.
Tôi nói, ‘Bồ giống một con khỉ quá.’ Chúng tôi tới cuối đường, nơi mà
Hoody đã nhảy. Chúng tôi ngồi tuốt trên bờ rào cao, thõng chân xuống
đong đưa và nhìn ra ngoài con đường.
‘Ừ, khi bồ leo thì bồ phải nghĩ mình như khỉ, khi bồ chạy thì bồ nghĩ
như báo, khi bồ bay thì bồ trở thành chim. Đó là chiêu mà ba mình bày cho
mình.’
‘Ý bồ là sao chứ?’
‘Nè, thân thể nghĩ nhanh hơn đầu óc. Và nó không nghĩ thành lời. Thật
ra, việc ra lệnh cho thân thể bồ làm cái gì là không có hiệu quả đâu, nhưng
nếu bồ cho nó một hình ảnh nào đó, một hình ảnh mà nó có thể cảm nhận
được, thì nó có thể sử dụng cái hình ảnh ấy. Thí dụ, nếu bồ muốn nhảy thật