Chương 18
‘Má nghe hồi hôm con đập rầm rầm. Có chuột hả?’ Má tôi hỏi trong bữa
ăn sáng. Chúng tôi phải ăn điểm tâm thật lẹ, bởi vì má phải bỏ tôi xuống ở
trạm xe điện trên đường đến sở làm và chúng tôi luôn luôn bị trễ giờ. Tôi
lấy Vegenite
ra và trét nó lên một lát bánh chưa nướng, lạnh ngắt, bởi vì
tôi không có giờ để nướng bánh.
Má hỏi, ‘Con không ăn bơ à?
‘Không, tảng bơ còn cứng quá, dùng cho bánh nướng thì được. Nó làm
rách miếng bánh mì mất thôi.’ Má chỉ uống cà phê vào bữa điểm tâm nên
bà không hiểu nghệ thuật nướng bánh mì và trét bơ. Bà cũng không mua bơ
thực vật. Lúc nào cũng chỉ có tảng bơ lạt cứng ngắt.
‘Con đập lên tường hồi hai giờ sáng hả?’
‘Ddzzaa, lại con chuột đó mà. Nó làm con thức giấc.’ Con chuột sống
trong tấm vách tường của căn nhà làm bằng ván ép. Nó là một con chuột
mẹ bự lắm. Tôi biết vậy do tiếng động nó gây ra, nhất là khi nó sửa sang
cái ổ ngay trong bức tường kế bên giường tôi. Nó làm tôi thức giấc. Tôi đã
từng ném giày và sách vào bức tường, nhưng bây giờ thì tôi chỉ đập vào nó
bằng cây gậy chơi banh cri-kê cũ của Barnaby mà tôi để ở cạnh giường. Tối
đó, tôi đập như điên vì thiệt là bực mình, con chuột đã làm tôi thức giấc khi
đang mơ một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ tôi đang ở trên một ngọn núi có
nhiều con thú đang nằm và Barnaby ở đó, rồi chúng tôi đang leo lên núi, vì
ba của chúng tôi đang chờ ở trên đỉnh núi, thì tôi thấy Kite và cậu ấy đưa
cho tôi một ít kẹo gum, chúng làm tôi chóng mặt, và rồi tiếng sột soạt, sột
soạt, sột soạt của con-chuột-phá-giấc-mơ-trời-đánh-thánh-vật. Vậy là tôi
không bao giờ lên được tới đỉnh núi để gặp ba, nhưng những giấc mơ
thường đều như vậy đấy - bạn không bao giờ tới được nơi bạn muốn tới.
Má nói tại mấy con gà hấp dẫn lũ chuột nhà và chuột nhắt. Barnaby mua
chúng ở chợ Vic về làm quà sinh nhật má. Vậy đó, vì nó là món quà sinh
nhật, má phải trân trọng và nuôi chúng, mặc dù tôi không nghĩ là bà thật sự