Tôi nhấc chân bà lên và bóp cho bà. Bà thích tôi làm vậy lắm. Bà ngả
đầu lên tay dựa và thốt ra một tiếng thở dài buồn thiu.
‘Má chỉ biết là vậy thôi, qua những gì cảm nhận được, má đoán vậy.’
‘Má cảm thấy như thế nào?’ Tôi tự hỏi má có cảm thấy cái cảm giác ngồ
ngộ đó không, cái thứ tình yêu đó.
‘Ừ, con cảm thấy muốn gần gũi người đó, con cảm thấy hạnh phúc khi ở
bên họ, hay con cảm thấy vậy ngay lúc đầu tiên.’
‘Rồi sao nữa má?’
‘Chà, với mỗi người mỗi khác con à. Với ba của con và má thì tình yêu
trở nên phức tạp vì những thứ khác.’
‘Những thứ gì khác vậy?’
‘Ồ, thì chỉ là cuộc sống thôi, con biết mà, chén đĩa dơ, những giấc mơ
khác nhau. Mà sao con hỏi vậy, hả Cedy? Con yêu rồi hả?’
‘Không, đâu có yêu đương gì. Barnaby nói là có ba phần để yêu.’
‘Nó nói vậy hả? Ồ, chỗ đó đã lắm (câu này là dành cho ngón tay cái tôi
nhấn vào lòng bàn chân của bà). Giờ thì con phải làm chân kia luôn chứ
nếu không thì má đi cà niểng một bên đấy. Chân này sẽ ganh tỵ với chân
kia.’ Chúng tôi đổi chân.
‘Barnaby cho rằng có ba phần để yêu: trí óc, thân xác và tâm hồn.’ Tôi
nói, giữ giọng bình thường. Má mỉm cười, nhưng không trả lời; không trả
lời liền khi đó.
Má nói, ‘Tâm hồn, đó là cái chính.’ Rồi bà nhắm mắt lại.