Tôi về nhà và nghĩ về chuyện mình đã mê hay chưa. Tôi chỉ muốn mê
nếu Kite cũng mê, nếu không thì thiệt là tệ. Barnary gởi một tấm thiệp về.
Có bao giờ bạn lo rằng da của mình bị mòn đi nếu bạn cứ chùi rửa nó
hay đốt cháy nó dưới ánh nắng như kiểu nướng nó lên, hay dậm chân thình
thịch trên đườngrồi gập người xuống, làm quần bị nhăn thêm ở mấy chỗ
nếp gấp? Cái gì nằm bên trong bộ da của bạn mà làm bạn cứ đi hoài đi mãi
vậy? Ô, không gian sâu và bài hát mà nó dâng hiến. Cho dù tôi là một ca sĩ
tuyệt vời đi nữa thì những con chim vẫn tuyệt hơn. Không có chúng, không
gian sẽ trống vắng vô cùng. Tôi bay lơ lửng. Một nàng thiên nga đen đánh
cắp mất trái tim tôi. Tôi là một chú vịt cạp cạp giang hồ phải lòng một nàng
thiên nga đen.
Nhiều khi Barnaby có thể nói những chuyện theo một cách đầy ẩn ý. Tôi
từng truy hỏi anh sau bữa ăn tối, lúc lẽ ra anh phải làm bài vở nhưng chẳng
bao giờ làm. Anh chỉ ngồi trên giường chơi ghi-ta.
‘Barn nè, anh có yêu Laura Pinkstone không?’
‘Không.’
‘Vậy thì sao anh lại hôn nhỏ đó trên xô-pha trong phòng khách?’
‘À, anh đoán là anh có yêu nó khi anh đang hôn nó.’
‘Nhưng sau đó thì hổng yêu nữa hả?’
‘Ừa, không phải lúc nào cũng yêu.’
‘Vậy thì, có lúc anh yêu nó, có lúc không à?’
‘Ừa. Một phần ba thời gian anh yêu nó, nhưng hai phần ba thời gian thì
anh không yêu.’
‘Làm sao anh có thể biết được có bao nhiêu phần ba?’
Anh để cây ghi-ta xuống và chồm tới gần hơn.