‘Chỉ biết vậy thôi. Ổng có ánh mắt rất buồn, và ổng nói năng nhỏ nhẹ,
như một đứa bé nhút nhát vậy. Mà Kite cũng nói là ổng nhút nhát. Bởi vì
má của Kite bỏ ổng và giờ thì bả đang sống với một tay tên là Howard, cha
nội này giống như một con chồn còn ba của Kite thì phải làm việc ở một
thư viện.’
‘Ô, vậy thì tệ quá.’ Caramella cắn móng tay, cau mày, và cân nhắc tình
huống. Rồi nhỏ nói, ‘Họ sống trong cái nhà kiểu gì vậy?’
‘Một căn nhỏ thôi. Tối om, nhưng ở ngoài sau có một cái ga-ra rất chiến
có trải thảm. Tụi này tập ở đó.’
‘Thấy bà muốn tiếp tục tập dợt thì Kite có vui không?’
‘Tôi không biết. Kite không nói. Bà biết tính cậu ấy sao rồi mà; Kite
không nói ra những cảm xúc của mình đâu.’
‘À, bà không biết được à?’ (Việc của một cô gái là đọc ra những cảm
xúc không được diễn đạt của một cậu con trai bằng những cách khác. Con
gái rất giỏi trong việc truy tìm những dấu hiệu.)
‘Không biết. Có lẽ vậy.’
‘Bà không có cái cảm giác ngộ ngộ đó à?’ (Cảm giác ngộ ngộ là khi bạn
thích ai đó thì bụng của bạn trở nên hoàn toàn trống rỗng và đập thình
thịch, và những lời chôn kín bên trong đột nhiên như một cơn ói mửa, phun
huỵch toẹt ra miệng trật lất hết trơn, thế là bạn đỏ rần cả mặt, bởi vấn đề
quan trọng ở đây là tạo cho được ấn tượng tốt về mình.)
‘Thoạt đầu thì tôi có, nhưng sau một lúc thì tôi thấy bình thường.’
‘Vậy là bà mê Kite rồi ha?’
‘Kite đặt tay lên vai tôi.’ Tôi đáp, hơi né câu hỏi, bởi vì tôi muốn kéo dài
nó ra, làm cho nó dài thêm, như từ từ ăn một cây kem vậy.
Caramella hỏi, ‘Kite để tay trên vai bà bao lâu?’
‘Một lúc lận. Tôi cảm thấy nó đi xuyên qua mình.’
‘Bà mê lắm rồi. Tôi biết mà.’ Con nhỏ đắc thắng khoanh tay lại, như thể
nó vừa thắng một game Cá vậy.
***