‘Cedy nè, có lẽ anh sai, nhưng theo cái cách mà anh hiểu, thì có ba phần
để yêu. Ba cách để thực hiện nó - trí óc, thể xác và tâm hồn. Khi em có
được cả ba thứ cùng một lúc, thì đúng là nó rồi đó. Đó là hàng thứ thiệt.’
‘Với Laura là phần nào vậy?’
‘Thể xác.’ Tôi nhăn mặt vì đối với tôi dường như đó là phần dởm và cà
chớn nhất. Tôi không biết vụ đó. Tôi chỉ biết những gì ta vẫn xem được
trên phim, và tình dục thì luôn luôn đưa tới rắc rối.
‘Nghe nè, Cedy. Laura dễ thương. Anh thích nó, nhưng mà, (ngay lúc
này Kite xòe cả hai bàn tay ra và làm mặt nhăn nhó) nó không hiểu vậy. Nó
cứ nghĩ thẳng ngay đơ tuồn tuột, nó không uyển chuyển được. Và chính
anh phải điều chỉnh cái quan niệm đó một chút. Chỉ vậy thôi.’
‘Có bao giờ anh có cả ba phần đến cùng một lượt không?’
Anh mỉm cười, ‘Chưa có. Em có chưa?’
‘Đừng cà chớn nha.’ Tôi hỉnh cái mũi tròn tròn của mình lên và thoi anh
một thoi. Barnaby hát bài Dạ Khúc Tình Yêu, và tôi chìm trong suy nghĩ về
lý thuyết ba-phần. Sau một hồi tôi cho rằng tình yêu không có gì dính líu
với toán học và các phần cả. Tôi nói với Barnaby, và anh nói, ‘Em nói
đúng, nó không nên dính tới mấy thứ đó. Tình yêu và toán học, chúng ở hai
sân chơi khác nhau.’ Rồi anh bắt đầu hát to lên, Tình yêu và toán, chúng ở
hai sân khác...
Còn tôi nghĩ mình đang giận đến phát điên!
***
Khi má về, tôi đưa cho bà tấm thiệp của Barnaby.
Tôi hỏi, ‘Má có nghĩ là Barnary đang yêu thiệt hông?’
Bà bật cười, ‘Má mong là không. Nó có thể sẽ không về nhà nữa nếu nó
yêu.’ Bà ngồi xuống xô-pha, cởi giày ra và bắt đầu xoa bóp hai chân.
‘Má nè?’
‘Gì?’
‘Làm sao má biết là khi nào má yêu ba vậy?’