thích chúng. Chúng sống ở trong sân sau. Tôi đặt tên chúng là Rita
Hayworth
. Rita Hayworth màu đỏ nhưng cô ả không biết
hót. Door là một kẻ theo đuôi thôi - bạn biết mà, như một cánh cửa - chỉ để
cho xô tới đẩy lui, mở và đóng. Không có chút cá tính nào, nhưng lại đẻ rất
nhiều trứng. Rita Hayworth thì ngược lại, cô ả kêu quang quác và đẹp kinh
hồn. Tôi thích đặt tên cho mọi thứ. Nhiều khi tôi đi dọc con đường, đặt tên
cho tất cả những con bọ sống trong những cái lỗ trên hàng rào, trên lá cây
và giữa những bông hoa.
***
Má nói, ‘Hôm nay Má sẽ làm việc với Oscar.’ Chúng tôi đang ở trên
chiếc Ingswood trên đường tới trạm xe điện. Tôi đang ăn lát bánh mì với
Vegenite trên xe. Tôi nói má gởi lời chào giùm. Rồi tôi nhớ ra rằng Oscar
cũng có mặt ở trong giấc mơ của tôi; anh đang ăn một quả trứng luộc ở trên
núi và tôi nói tôi sẽ đem cho anh một quả khác, nhưng tôi bị những con thú
đang ngủ làm phân tâm và cũng muốn nằm xuống luôn.
Tôi mò trong ba-lô đựng tập vở của mình lấy ra cây bút và mẩu giấy rồi
viết vội vài câu thăm hỏi.
«Chào Oscar, anh có thích trứng không? Bọn em có hai con gà mái. Anh
trai em là một con vịt giang hồ biết huýt gió và em đang học bay. Thân
mến, Cedar.»
Tôi đưa lá thư cho má để chuyển cho Oscar. Tôi không thèm quan tâm
bà có đọc nó hay không.