chuyện đó. Tôi hào hứng nhìn chúng như muốn nói rằng, ‘Tụi bay có thể đi
theo luôn.’
Kite nằm trên đường và dán mắt vào cái lỗ nhỏ trên cái nắp. Nó là một
cái nắp hình tròn, nặng nề làm bằng thép hay là sắt gì đó, cho nên xe cộ có
thể cán qua hoặc bạn có thể nhảy dậm mạnh hết ga trên đó mà nó vẫn
không suy suyển gì. Có một cái lỗ nhỏ bằng đồng hai mươi xu ngay ở
chính giữa.
Kite nói, ‘Thiệt tình, mình không thấy rõ.’ Cái thứ đồ ăn cắp đó.
‘Ừ, mình biết, dưới đó tối thui à.’
Jean-Pierre chạy ào đến ra vẻ quan trọng, ‘Tui biết đó là cái gì. Trong
cái lỗ cống đó. Tui thấy mà.’ Hắn có một cái bụng màu hạt điều để lòi ra
ngoài cái quần soọt một khoảng. Tóc hắn rất ngắn và dựng lên ở chỏm như
một bàn chải chà móng tay, làm hắn luôn có vẻ hoảng hốt hay kích động.
Tôi cá là ban đêm hắn vẫn còn mút ngón tay cái.
‘Cái gì vậy?’
‘Đó là một cái đèn. Giống như đèn lồng. Tụi nó chôm được. Patrick và
Harold và Frank, ở bên đường Hutton. Ở chỗ có công trình sửa đường.
Người ta dùng cái đèn đó để ngăn không cho xe cộ lái vào cái ổ gà lớn trên
đường vào ban đêm. Tụi nó sẽ bị rắc rối lớn thôi nếu có ai đó bắt gặp. Điều
gì sẽ xảy ra nếu ai đó lái xe vào cái ổ gà chứ?’ Jean-Pierre lắc đầu và miệng
hả tròn hình chữ O, và bạn có cảm tưởng như nó chỉ muốn thấy ai đó gặp
rắc rối. Nhưng nó sẽ không phải là một thằng chỉ điểm thóc mách.
‘Tại sao Harold lại bỏ nó xuống cái lỗ cống chứ?’
Jean-Pierre nhún vai. ‘Ai biết đâu, chắc chỉ để giấu đi.’
Thật tình tôi có thoáng ghen tỵ. Harold đang có một cái gì đó giấu trong
cái lỗ cống kia. Có lần, Barnaby đổ cả đống nước vô đó, nhưng việc ấy có
hay ho gì đâu - bạn phải cất một thứ gì đó bạn cần phải giấu đi kìa. Một
món đồ ăn cắp là hay nhất. Một món gì đó mà có ai đó đang cuống lên đi
tìm. Điều đó mới khiến nó trở nên ly kỳ. Không có giấu nếu không có tìm,
nếu không thì vô nghĩa. Giống như không có ai tìm bạn thì chuyện đi trốn
thiệt là chán phèo. Ngay cả Stinky cũng biết vậy. Nó chỉ muốn có xương
xẩu và cây que nếu nào bạn làm bộ bạn muốn mấy thứ đó và đuổi theo nó.