Chương 20
Thường thì tôi không mời ai đến nhà cả, nhất là bọn trẻ học chung
trường, bởi vì ở nhà những đứa trẻ khác sẽ có một bà mẹ ngồi đó để canh
chừng bạn không đốt nhà, hay uống trộm rượu Bailey’s Irish Cream, hay bị
một ông kẹ nào đó bắt cóc. Thêm nữa, căn nhà hẳn sẽ tươm tất hơn nhà của
chúng tôi nhiều, và ở đó ắt phải có món gì đấy để ăn, như là bánh quy, hay
kem cây, hay nước trái cây.
Có lần, Tophy Sutton ở cùng trường tới chơi, và khi nhìn vào trong tủ
bếp của chúng tôi, con nhỏ nói, ‘chán phèo, chán ngắt, chán như con gián.’
Con nhỏ nói là đồ ăn của nhà tôi giống như những lọ đựng đầy thức ăn cho
chim. Rồi vào ngày hôm sau nhỏ loan báo cho tất cả mọi người ở trường
cùng biết: má của Cedar ăn thức ăn của chim, má của Cedar làm việc kiếm
tiền một mình, Cedar không có cha. Tophy Sutton nói rằng bởi vì con nhỏ
nói ngọng nên nó cũng thích lôi những khiếm khuyết của người khác ra, chỉ
để thấy rằng nó không phải là đứa duy nhất có những thứ khiến cho bị trở
nên khác biệt - những thứ là cái cớ để dấy lên một trò huyên náo. Tôi
không trả đũa con nhỏ như đáng ra tôi phải làm. Tôi chẳng hề nói một câu
đùa nào về tật nói ngọng. Tên thật của Tophy là Sophie Sutton. Có một thời
nó bị gọi ngọng nghịu là Thophy Thutton, nhưng rồi con nhỏ méc bà
Mayberry, nên chúng tôi gọi tắt lại là Tophy.
Tủ bếp chúng tôi có nhiều thứ như là đậu lăng, gạo và mè. Má nói thiên
hạ gọi đó là thức ăn cho chim bởi vì họ không hiểu về dinh dưỡng. Tuy
nhiên, tôi sẽ khoái lắm nếu chúng tôi có bánh quy. Tôi đưa cho Kite một
trái táo xanh Granny Smith và một nắm hạt hạnh nhân, bởi vì nếu bạn bỏ
táo và hạnh nhân vào miệng cùng một lúc thì sẽ rất là ngon.
Với Kite, tôi không bận tâm về căn nhà buổi chiều bừa bộn cũ kỹ trống
rỗng của chúng tôi, bởi vì cậu ấy cũng không có một người mẹ ở nhà, và
nhà của cậu cũng không ngăn nắp, và cậu cũng không có nước trái cây.