Chúng tôi không trò chuyện, và chúng tôi ngồi sát nhau cho đến nỗi chạm
vào nhau. Chạm vào nhau trên xô-pha thiệt là ngộ, mặc dù khi tập luyện
những thế thăng bằng chúng tôi vẫn nắm cổ tay nhau, hay đứng trên đùi
nhau, hay ôm eo nhau. Thậm chí tôi còn đặt cái mông xương xẩu của tôi
lên đôi bàn chân Kite, như vầy nè:
Nhưng không giống y như vậy nếu bạn chạm nhau trên xô-pha. Trên xô-
pha nó mang một ý nghĩa gì đó. Trước khi ra về, Kite thả bàn tay cậu trên
chân tôi và nghiêng về phía tôi.
‘Nè, mình phải về thôi. Má và Howard sẽ đưa mình đi ăn tối trước khi
họ lại đi lưu diễn.’ Kite rút tay về và đứng lên. Thế là tôi cũng đứng lên và
đưa cậu ra cửa, như má vẫn thường làm khi có khách.
‘Bồ sẽ ăn tối ở đâu?’
‘Một chỗ nào đó màu mè có mấy cái khăn trải bàn trắng. Thật ra mình
không muốn đi chút nào, không muốn đi với Howard, nhưng mình phải đi
bởi vì mình sẽ không gặp lại má trong một thời gian dài.’
‘Bồ có nhớ má không?’
‘Bây giờ mình quen rồi.’ Kite đá một cục đá và nó bay vèo rồi va vào
hàng rào.
Tôi hỏi, ‘Vậy mai mình gặp bồ nghen?’
‘Mai bồ không tập được đâu, mình bận rồi.’ Kite nhìn xuống và đặt một
bàn chân lên trên bàn chân kia.
‘Vậy thôi.’ Tôi nhìn đôi giày của Kite. Chúng thật bẩn và cũ.
Kite hỏi, ‘Vậy gặp bồ vào thứ tư nghen?’