Chương 21
Oscar đang cắt bãi cỏ trước sân nhà khi tôi tới. Anh đang cột một cái áo
choàng không tay màu đỏ quanh đầu, hơi giống một người chăn cừu hay
một nhà thông thái trong những bức họa của Kinh thánh. Cái áo bay phất
phới sau lưng anh. Anh ngồi chồm hổm trên cỏ đằng sau cái máy cắt cỏ.
Tôi la lớn để chào. Anh tắt máy cắt cỏ và giơ hai tay lên không, mặt anh
giống một đứa bé vừa mới thấy điều gì đó thật hấp dẫn, chẳng hạn một con
bò bên ngoài cửa sổ chiếc xe.
‘Ô, anh khỏe.’ Anh nói, nắm lấy tay tôi. (Chắc anh nghĩ rằng tôi hỏi,
‘Anh khỏe không?’) ‘Anh đang cố gắng trở nên người có ích đây, xin mời
vào chơi.’ Anh đưa tôi vào nhà và giới thiệu tôi với mẹ anh.
Mẹ của Oscar rất già, và cao kều như Oscar. Bà cao quá nên trông không
hợp lắm. Bà nói huyên thuyên và khom đôi vai về phía trước, như thể nếu
không thì bà không vừa với bên trong căn nhà. Bà nói rằng căn nhà bê bối
kinh khủng và đáng ra chồng bà phải hút bụi nhà mới phải vì ông đã bị cho
thôi việc, và tôi có muốn uống chút nước rượu chanh không? Ba của Oscar
đang ở quán rượu. Theo tôi thì căn nhà nhìn vô cùng ngăn nắp, lại có một
bà mẹ, và một ông cha không ở xa đây, và có rượu mùi nữa. Tôi thấy rất ấn
tượng.
Trong một phút tôi nghĩ bà sắp sửa hỏi tôi về gia đình tôi, nhưng may
mắn thay bà không hỏi han gì. Bà chỉ mỉm cười và đi rót rượu mùi.
‘Oscar đã làm một cái bánh.’
Tôi không chắc mình nên nói cái gì, cho nên chỉ cười và nhìn xuống đôi
tay mình. Có cáu ghét bám dưới móng tay. Oscar bật cười to vào trong ly
rượu chanh của anh ấy và làm nó văng tung tóe khắp nơi. Bà mẹ cau mặt
nói, ‘Oscar, tại sao con không khoe với Cedar mấy cuốn sách của con?’ Tôi
ước gì có thể rửa đôi tay mình. Chúng luôn luôn bẩn thỉu do việc phải
chống bằng tay trên mặt đường. Tôi có thể đi bằng hai tay vòng vòng
khoảng hai mươi bước. Oscar nói điều gì đó, giọng của anh trầm đục và