Phòng của Oscar có một cái giường đơn với tấm trải giường màu xanh
dương, và một cái bàn giấy lớn với một đống bút, sơn, chai lọ, giấy và
sách. Khắp trên các vách tường có nhiều hình ảnh được đính lên đó bằng
keo dán Blu-Tack; có vài bản phô-tô những biểu đồ cũ, một vài bức vẽ, một
vài bức khác là hình của các vì sao và những kim tự tháp hay trang giấy
màu xé ra từ một quyển sách. Có một bức hình Oscar đang chạy xe đạp mà
buông tay, cái cách mà Jean-Pierre vẫn làm. Trông anh trong hình rất khác -
sáng láng hơn và khỏe mạnh. Oscar nhét một quyển sách bìa cứng màu đen
vào tay tôi và nói, ‘Nhìn nè, đây là sách của anh.’ Kite nhặt vài chiếc vớ và
bắt đầu chơi trò tung hứng với chúng. Tôi ngồi trên giường và xem quyển
sách. Trang đầu tiên chỉ là một từ được viết bằng nét chữ run run. Nó là
chữ Những Chuyện Thường Ngày . Phần còn lại của quyển sách dày đặc
những trang vẽ với những lời, như vầy:
Tôi thích cuốn sách, nhưng không thể nói vì sao. Có lẽ bởi vì nó lập dị,
nhỏ nhắn và yên lặng, không có gì lớn lao, và bởi vì nó khiến bạn cười, chỉ
một nụ cười khe khẽ hướng nội, và cái cách nó cào vào tâm hồn bạn, như